
Tác giả: Ảnh Chiếu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/749 lượt.
kem giữa ngày đại hàn.
Vân giận cũng là điều dễ hiểu: Trước đây, mỗi khi cô bỏ đi, Dương đều thể hiện rõ vẻ “không liên quan gì đến tôi”, không bao giờ chịu đi tìm cô, nhưng mọi người đều hiểu, điều Vân mong muốn nhất là được nhìn thấy Dương đến tìm mình.
Dương lạnh lùng nhìn cô, nói: “Em còn định gây chuyện đến bao giờ nữa? Một mình lên cơn còn chưa đủ, lại còn bắt người khác phải chịu khổ cùng!”
Tôi len lén nhìn bàn tay lạnh cóng đến mức biến dạng của mình, nghĩ bụng: Cuối cùng thì nhà ngươi cũng đã chịu mở lời, nói hộ lòng ta một câu. Vân sững sờ, rõ ràng là cô không thể ngờ rằng Dương lại làm mất mặt mình như vậy, rồi cô lập tức nổi đóa: “Thế thì đã sao? Bọn họ thích như vậy! Thích như vậy!”
Dương bực bội trả lời: “Em thử xem xem, cứ tiếp tục thế này thì em cũng chẳng còn bạn nữa!” Nói rồi anh lại quát chúng tôi: “Tất cả là do mọi người chiều cô ấy quá! Cực, hôm nay cậu đưa Vân về nhà trước đi!”
Vân khóc thút thít, Cực đưa cô về nhà, còn tôi thì ngờ nghệch đứng sau Dương, anh đi như thế nào tôi cũng đi như thế. Tôi thấy anh không nói gì nên cũng không dám lên tiếng. Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh không thể chịu được nữa, bèn quay lại hỏi nhỏ: “Sao em không nói gì hả?”
Tôi thật thà trả lời: “Sợ anh đánh em.”
Anh khóc dở mếu dở: “Hóa ra là em vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ!”
Vừa nghe nhắc đến chuyện ngày trước, tôi lập tức hậm hực: “Bây giờ anh đối xử tốt với Vân như vậy, mắng cũng không dám mắng, sao hồi đó anh hay bắt nạt em thế?”
Dương tỏ ra rất ngại ngùng, ngập ngừng một lát, liền cau mày lắp bắp: “Ờ, hồi đó… hồi đó… anh xin lỗi em.”
Thấy mặt anh đỏ bừng, tôi liền bắt chước giọng trong ti vi, trêu: “Thôi, trẫm tha tội cho nhà ngươi đấy!” Anh ngoái lại nhìn tôi, như sực nhớ ra điều gì đó rồi mỉm cười.
Đến sân khu nhà tôi ở, đang chuẩn bị bye bye thì đột nhiên anh gọi tôi lại: “Tay em thế nào rồi? Về nhà nhớ bảo mẹ mua thuốc bôi vào rồi hơ lên lửa.”
Tôi không ngờ anh còn quan tâm đến mình, xúc động nói: “Anh yên tâm, mẹ em còn lo hơn em ấy chứ!”
Anh vẫn mỉm cười, nói: “Dĩ nhiên rồi.”
Tôi làm mặt hề với anh rồi chạy lên cầu thang.
Đến khi rẽ ngoặt, tôi phát hiện thấy bóng anh vẫn đang đổ dài dưới sân.
Lại chuẩn bị được nghỉ đông, quan hệ giữa Vân và Dương ngày càng lạnh nhạt, không khác gì hai người xa lạ. Lần nào nhắc đến đôi này, Cực cũng bực bội mắng: “Thật đúng là oan gia!” Bàn tay nứt nẻ vì lạnh của tôi cũng đã khá hơn rất nhiều vì được mẹ chăm chút kỹ càng. Mỗi lần mẹ bôi thuốc hơ lửa cho tôi, nhớ đến lời dặn dò của Dương, tôi lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Sắp Tết, Vân và bố mẹ về quê, chỉ còn lại ba chúng tôi. Cực nhàn rỗi không có việc gì làm, liền mời chúng tôi lên sân thượng đốt pháo hoa. Hôm đó anh ta và Dương mua rất nhiều pháo nổ và pháo hoa về, chỉ có tôi vẫn không thay đổi bản chất nhát gan, chỉ dám mua một nắm pháo sáng. Trên đường về, Cực luôn miệng nói rằng tôi làm bọn họ mất mặt.
Ba đứa chúng tôi vui vẻ leo lên sân thượng và bắt đầu chơi pháo. Cực liên tục cầm pháo đến dọa tôi, tôi sợ quá trốn biệt sau lưng Dương, không dám thò đầu ra. Dương chỉ nhìn chúng tôi cười, nét mặt rất cưng nựng. Đùa nghịch một lát, chúng tôi lại chơi pháo sáng. Ba đứa châm lửa, pháo sáng rực rỡ, nổi bật trong màn đêm. Tôi còn cầm que hào hứng khua giữa không trung, vừa nhảy vừa nói: “Hai người xem này! Thư pháp, thư pháp!”
Hai anh chàng đó chỉ mỉm cười nhìn tôi đùa nghịch, tỏ vẻ bó tay. Bọn họ im lặng một lát, đột nhiên Cực lạnh lùng lên tiếng, tựa như một nhát búa mạnh, vô tình phá vỡ màn đêm tĩnh mịch: “Cậu định như thế nào với Vân?”
Cực nhìn Dương chăm chú, Dương lại lặng lẽ không đáp, chỉ cúi đầu nghịch hai que pháo sáng trên tay. Cực tức quá, hỏi dồn: “Tiếp tục hay chia tay? Cậu nói đi chứ!”
Dưới ánh sáng của pháo, nét mặt Cực rất nặng nề, tự nhiên bầu không khí cũng trở nên kỳ quặc.
Tôi tần ngần nhìn hai người trước mặt, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật xa lạ biết bao.
“Ừ, tôi sẽ chia tay với Vân.”
Cuối cùng, Dương buông que pháo sáng xuống, bình thản đứng dậy.
Ngô đồng rụng
“Cậu nói gì cơ?” Cực đứng phắt dậy, nét mặt lộ rõ vẻ không tin.
“Tôi nói là sẽ chia tay với Vân.” Dương nhìn Cực với vẻ mặt bình thản, đáy mắt không hề gợn sóng.
“Em cũng nghe thấy rồi đúng không?” Cực lại quay sang tôi hỏi nhỏ. Lúc đó tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ gật đầu như một cái máy.
Bàn tay Cực buông thõng, hết nắm chặt rồi lại buông ra, mặt căng lên rồi tái đi. Dương vẫn bình thản nhìn Cực, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn khá nhiều. Tôi đứng bên mà thấp thỏm không yên, chỉ sợ hai người đánh nhau, cuối cùng rụt rè nói một câu: “Cực, em đi đốt pháo đây.”
Tôi không chống đỡ nổi khuôn mặt điển trai đó, liền lặng lẽ đón lấy cây pháo hoa. Dưới ánh sáng rực rỡ, cảnh vật xung quanh dường như cũng mờ ảo hơn.
“Ưu Ưu, em nghĩ thế nào về việc anh và Vân chia tay nhau?” Đột nhiên Dương quay sang hỏi tôi.
Tôi nhìn pháo hoa rực trời, tựa như đang nằm mơ, nói nhỏ: “Em không