
Tác giả: Ảnh Chiếu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.
thực sự là nụ cười tươi tắn! Nhưng em muốn biết: Thời điểm đó, rốt cuộc là anh đang nhìn ai trong đám đông?
Tuyết rơi liên tục mấy ngày liền, tôi không có việc gì để làm, bèn đắp một người tuyết nhỏ trong chậu hoa của nhà. Vừa hoàn thành công trình, liền chạy sang nhà Kỳ Duy khoe: “Tớ có người tuyết nhé!”
Cậu ta nhìn tác phẩm của tôi, sửng sốt hỏi: “Sao lại rỗi rãi thế? Không phải ngày nào cậu cũng chơi với đám Sử Vân đó sao?”
“Hả?” Tôi sững lại: “Mấy ngày nay bọn họ có hẹn tớ đi chơi đâu! Chắc là do tuyết rơi nên mọi người đều không muốn ra ngoài.”
2013
“Thôi đi!” Kỳ Duy vừa nghịch người tuyết của tôi, vừa thờ ơ nói: “Mấy hôm nay, ngày nào tớ cũng thấy bọn họ đùa nghịch như điên ở công viên.”
“Cậu bảo là “bọn họ” ư?” Tôi sững lại, rụt rè hỏi: “Bọn họ ở đây gồm có những ai?”
“Còn ai vào đây nữa? Chính là ba vị trước đây ngày nào cũng chơi với cậu đó.” Kỳ Duy vừa nghịch mũi người tuyết, vừa bực bội trả lời, “À, đúng rồi, hình như còn có một cô bạn nữa. Dáng dấp rất cao, nhìn rất bốc, tên là… Cố… Cố gì đó nhỉ?”
“Cố Đình.” Tôi nhìn mũi người tuyết bị cậu ta nhổ ra, bình thản nói.
“Đúng rồi, chính là cậu ta!” Kỳ Duy la lớn rồi bắt đầu nghịch mắt người tuyết.
Tôi giật lấy chậu hoa, định bỏ đi. Nghĩ thế nào, lại quay lại nói với Kỳ Duy bằng giọng thận trọng: “Bạn Kỳ Duy, hôm nay bạn chửi bậy. Với tư cách là cán bộ lớp, tớ sẽ phải trừ một điểm của bạn trong sổ đạo đức.” Nói rồi, tôi ngang nhiên bỏ đi, để mặc cậu ta đứng yên chỗ cũ, không hiểu đầu đuôi ra sao.
Về đến nhà, tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng không phát hiện ra điều bất thường, chỉ cảm thấy có lẽ mình đã bị bỏ rơi. “Không sợ, không sợ. Có thể bọn họ nghĩ sức khỏe ngươi yếu, chơi dưới trời tuyết lâu sẽ bị cảm nên mới không gọi ngươi ra ngoài chơi mà thôi.” Tôi đã viện cớ cho bọn họ như vậy và ra sức khích lệ mình. Nhưng ở một góc nhỏ nào đó, trong lòng mỗi lúc một cảm thấy bất an hơn. Sự việc có đơn giản như thế thật không?
Đúng lúc mẹ đi làm về. Thấy tôi không vui, mẹ liền hỏi: “Sao không ra ngoài mà chơi? Mẹ thấy đám Sử Vân đang chơi ở công viên đấy!”
Tôi có cảm giác như bị ai đấm mạnh một cú vào ngực, loạng choạng, liền hỏi nhỏ: “Con không biết các bạn ấy đang ở ngoài chơi.”
Mẹ nhìn tôi với vẻ thắc mắc: “Không phải giờ con đã biết rồi đó sao? Mau đi tìm các bạn đi, phải chủ động chút chứ!”
Tôi mặc áo bông, chậm rãi ra ngoài, trên đường đi cảm thấy chân nặng như đeo chì. Sẽ chào bọn họ thế nào nhỉ? Nên giả vờ như vô tình gặp hay xông thẳng đến để chất vấn: “Này, sao các cậu không gọi tớ?” Đang ngẫm nghĩ, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng cười của Vân. Cô ấy đang chơi ném tuyết với Cực và Cố Đình. Mọi người đều rất vui vẻ, chỉ mỗi Dương là không thấy bóng dáng đâu.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, tần ngần một lúc, Vân lập tức phát hiện ra tôi. Nhưng tôi thấy cô ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà quay sang hướng khác chơi tiếp. Cố Đình đã phát hiện ra, ánh mắt lập tức hướng về phía tôi. Tôi thấy cô ta liếc Vân một cái, sau đó quay sang cười với tôi bằng nụ cười rất lạ. Tôi lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, tựa như không thể tin vào mắt mình. Lúc này, Cực cũng đã nhìn thấy tôi.
“Ấy, Ưu Ưu!” Đầu tiên anh ta sững lại, sau đó lại nhiệt tình gọi: “Đứng đó làm gì? Mau vào đây chơi đi!”
Lúc này, dường như Vân mới trở về với thực tại, cũng quay sang cười với tôi. Tôi dụi mắt, nhìn thấy ba người đó đều tỏ ý trách móc “Sao bây giờ cậu mới đến?”.
“À, tớ đi qua đây, nên…” Tôi hơi luống cuống.
Cực chạy đến kéo tôi lại chỗ mọi người. “Bọn anh sợ tay em không chịu được lạnh nên không gọi em.” Vừa đi, Cực vừa khẽ giải thích: “Em đừng nghĩ ngợi lung tung nhé!”
Thấy anh ta dặn dò như vậy, tự nhiên tôi lại thấy ngại, vội đáp: “Em không nghĩ ngợi gì đâu!”
Nghe thấy vậy, Cực liền thở phào rồi lại bật cười.
Mọi người chơi đùa một lúc rồi ai về nhà nấy, Cố Đình về cùng đường với tôi. Tôi không thể hiểu nổi chuyện xảy ra ban nãy nên cứ chau mày mãi. Đột nhiên, Cố Đình nói với tôi bằng giọng thần bí: “Hôm nay Lục Tây Dương phải tập bóng rổ nên không đến.”
Thấy Cố Đình tự dưng buông ra một câu không đầu không cuối như vậy, tôi liền nhìn chằm chằm vào cô ta bằng ánh mắt sửng sốt.
Cố Đình cười nhạt: “Ấy, không phải vừa nãy cậu buồn về chuyện này đó sao?”
Tôi sững lại, nói: “Không phải, tớ chỉ cảm thấy hôm nay bầu không khí cứ là lạ thế nào ấy, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.”
Cố Đình cười càng khó hiểu hơn: “Cậu muốn biết nguyên nhân ư?”
“Dĩ nhiên rồi!” Tôi nhìn Cố Đình, đáp.
Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi hỏi: “Cậu còn nhớ lần trước tớ từng hỏi cậu về lý do khiến Lục Tây Dương và Sử Vân chia tay không?”
“Nhớ, chẳng phải là do không hợp tính nhau đó sao?” Tôi ậm ờ hỏi.
Cố Đình lạnh lùng nhếch mép lên, gằn từng chữ một:
“Còn giả vờ gì nữa! Kẻ chọc ngoáy chính là cậu chứ ai!”
Dương, anh có biết không? Cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể tin tưởng người khác một cách toàn tâm toàn ý. Có lẽ là do hồi ấy em đã từng bị tổn thương.