80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Ai Của Ai

Ai Là Ai Của Ai

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341100

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1100 lượt.

tình hình như vậy cũng chợt nhớ ra lúc mới đầu đã hỏi họ có quen nhau không, Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ hai người đã phản ứng khác hẳn, trong lòng cũng cảm thấy khá thú vị, khóe môi vẫn mang nụ cười nhưng không hỏi nữa, tự động chuyển chủ đề nói chuyện sang hướng khác.






Bì Hối từ nhà quay về, vừa vào cửa đã bắt đầu oán trách bà mẹ mình thiên vị, chuyện gì cũng so sánh cô với bà chị Bì Thao, lúc nhỏ thì so chuyện học hành, khó khăn lắm mới đến lúc tốt nghiệp lại bắt đầu so về công việc, đến bây giờ, ngay cả chuyện qua lại với bạn trai cũng bị đem ra so sánh.
“Hỷ à, cậu nói xem sao mẹ tớ lại thiên vị thế kia chứ? Đã hai mươi năm rồi còn chưa thấy đủ sao?”
Viên Hỷ vừa cười vừa liếc cô bạn một cái, “Được rồi, đó vẫn là mẹ ruột của cậu, tớ thì thấy dì rất tốt đó chứ, có lúc nào cậu yêu cầu mà cuối cùng dì không đáp ứng đâu? Quá nuông chiều cậu rồi đấy, đừng có đòi hỏi nữa.”
“Nuông chiều tớ á?” Bì Hối hừ mũi một tiếng, nhếch mép bảo: “Đó chắc chắn là do bà ấy hổ thẹn, vừa mới sinh tớ ra đã vứt về quê, sao không bỏ Bì Thao đi? Thật là!”
Khi cha mẹ Bì Hối sinh hạ hai chị em họ, vợ chồng đều đang đầu tắt mặt tối với công việc, lại thêm hai sinh mạng đòi ăn đòi uống nữa, làm sao lo liệu chu toàn được, đành phải cắn răng, đưa Bì Hối khỏe mạnh hơn về quê cho ông bà nuôi dưỡng, cho đến khi Bì Bối được bảy, tám tuổi mới đón về để học tiểu học.
Tật than vãn của Bì Hối chưa hết, lẵng nhẵng bám theo sau mông Viên Hỷ cùng vào nhà bếp, cầm củ hành tây lên cắt rất hùng dũng, miệng vẫn oang oang kể về sự tích anh hùng lúc nhỏ dùng vũ lực khống chế Bì Thao, Viên Hỷ quả thực thấy cô nàng ồn ào quá, không nhịn được quay đầu lại lườm cô, nói: “Bì Hối, chẳng phải cậu muốn đổi tên sao? Tớ bỗng nghĩ ra một tên, thấy rất hợp với cậu đây.”
Bì Hối vừa nghe chuyện này càng lên tinh thần, thuận tay ném luôn củ hành tây vừa gọt xong vào thùng rác, kích động hỏi: “Tên gì? Tên gì?”
Viên Hỷ cố tình ngừng một lúc, rồi vẻ mặt nghiêm túc đáp: “Bì Bố, thế nào? Cùng tên với tổng thống Mỹ cơ đấy!” (Bush = phiên âm là Bì Bố ^^~)
Bì Hối không hiểu, “Tớ lấy tên của ông ta làm quái gì?”
Viên Hỷ cố nhịn cười, trả lời, “Ông ta hay động thủ với Iraq, còn cậu luôn dùng bá quyền với Bì Thao, tính chất cũng tương tự, tớ thấy hay lắm!”
Bì Hối lúc này mới vỡ lẽ, nhào đến định xử lý Viên Hỷ, “Cái con nhỏ này! Có phải lâu quá tớ không đàn áp cậu nên cậu mới thấy ngứa ngáy, đúng không?”
Viên Hỷ vừa cười vừa tránh né, “Đừng giỡn, đừng giỡn nữa, tớ đang cầm dao trong tay đấy! Đừng giỡn!”
Đang đùa nghịch thì điện thoại trong phòng khách réo vang.
Viên Hỷ đang bị Bì Hối “hành hạ” đến sống không bằng chết, vừa nghe thấy điện thoại đã vội gào to: “Tiêu Mặc Đình! Nhanh lên, Bì Hối, nhất định là Tiêu Mặc Đình của cậu đấy!”
Bì Hối nhe năng giơ vuốt uy hiếp cô thêm lần nữa mới chạy tung tăng ra ngoài nghe điện thoại, quả nhiên đúng là bạn trai cô Tiêu Mặc Đình, giọng nói của Bì Hối lập tức dịu dàng hẳn, nghe đến nỗi Viên Hỷ đứng trong nhà bếp răng đánh lập cập nổi cả da gà, Bì Hối nhìn thấy bèn ngoác mồm ra vờ sỉ vả cô.
Bì Hối nói chuyện điện thoại rất lâu mới gác máy, lúc trở vào nhà bếp thì gương mặt đã vui vẻ ngời ngời, Viên Hỷ chọc cô, “Haizzz, haizzz, bạn muốn vui thì vui đi, đừng kìm nén nữa, kìm nén mãi sẽ không tốt! Có điều bạn có thể đừng viết nguyên một chữ ‘xuân’ lên mặt được không?”
Bì Hối muốn lườm cô một cái, nhưng tâm trạng quá vui sướng nên đến lườm cũng được diễn thành “liếc mắt đưa tình.”
Viên Hỷ lại như bị kim chích rùng mình, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Buổi sáng có điện thoại tìm cậu, suýt nữa tớ quên không nói với cậu rồi.”
“Đàn ông đàn bà?” Bì Hối hỏi rổn rảng.
“Đàn ông, tên gì ấy nhỉ? Để tớ nhớ lại, hình như anh ta còn nói với tớ tên anh ta là gì ấy, họ Trương hay Vương, ôi, cậu xem đấy, sao tớ lại không nhớ ra thế này?” Viên Hỷ có phần khổ sở, cô luôn luôn không nhớ nổi tên người, điểm này tự cô cũng thấy đau đầu.
Bì Hối bất lực liếc cô một cái, “Thôi được rồi, cô à, đừng nghĩ nữa, khả năng nhớ tên người của cậu làm tớ phục thật đấy, bây giờ tớ vẫn nhớ chuyện Hà Thích tìm cậu tính sổ này! Gương mặt anh ta giận đến nỗi…” Nói mãi nói mãi rồi Bì Hối cũng im bặt, e ngại nhìn Viên Hỷ, trách móc mình sao lại nhắc đến Hà Thích gì đó chứ!
Viên Hỷ nhìn ra sự dè dặt của Bì Hối, cười thờ ơ, “Không sao, có một số chuyện càng muốn trốn tránh thì càng không quên được.” Nhưng lúc quay người đi, trong lòng bỗng cảm thấy cay đắng, Hà Thích, Hà Thích, mình bây giờ sợ nghe đến cái tên đó thật ư?
Khi ấy cô vừa vào đại học, có một sư huynh khóa trên đến để nhận sư muội cùng học một trường cấp ba ra, dẫn theo cả bạn cùng phòng là Hà Thích đến.
“Viên Hỷ, đây là bạn cùng phòng anh – Hà Thích, hắn ta là nhân vật phong vân trong hội học sinh đấy, rất thân quen với giáo viên trong trường, sau này có chuyện gì em cứ nhắc tên hắn là được, gọi hắn là sư huynh đi!” Sư huynh đã nói thế.
Viên Hỷ nhìn chàng trai có ngũ quan đẹp đẽ, dáng người