
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341096
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1096 lượt.
phần xương nhọn, đau buốt đến nỗi Viên Hỷ muốn gãy răng rách miệng: Bà nó chứ, ai rảnh mà bôi sáp nhiều thế này chứ!
Cô vẫn còn đang ngoạc mồm ra hít hà thì nhìn thấy ngay gương mặt Trương Hằng xuất hiện ngay trước mắt, anh ta nhìn thấy Viên Hỷ cũng ngẩn ra, rồi cười ha hả đến nghẹn thở, vừa cười vừa nói: “Em gái à, sao lần nào em xuất hiện cũng sinh động thế? Cho dù muốn thu hút sự chú ý của bọn anh thì cũng đâu cần làm quá mức vậy đâu? Ngồi mạnh như thế, anh đây có thể nghe thấy âm thanh phần mông xinh của em chạm đất kia đấy!”
Viên Hỷ đã sắp thẹn quá hóa giận, liếc Bộ Hoài Vũ một cái, anh lại không nhìn cô mà quay lưng lại, ngắm quảng cáo trên bảng điện tử.
Trương Hằng vẫn đứng kia cười đến không biết sống chết là gì, vươn tay ra kéo Viên Hỷ dậy: “Dậy nào, xem xem mông có dập không?”
Viên Hỷ gạt tay anh ta ra, tức giận đùng đùng nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Hằng, Trương Hằng đâu biết rằng Viên Hỷ vì muốn tránh họ nên mới ngã đau như thế, thấy bộ dạng cô như vậy liền không nhịn được cười, hỏi: “Em gái à, chúng ta có thù hả? Em muốn xơi tái anh à?” Sau đó lại cố ý quay đầu, gào lên vẻ bất hạnh với Bộ Hoài Vũ: “Cậu đắc tội với em gái này hả?”
Bộ Hoài Vũ quay người lại, không hề nhìn Viên Hỷ, trên gương mặt vẫn nét dửng dưng, hỏi Trương Hằng: “Cậu vẫn muốn đi ăn chứ? Không ăn thì biến về mau mau, đâu ra mà nhiều lời thế không biết!”
Trương Hằng cười hề hề, xoay lại hỏi Viên Hỷ: “Em làm việc ở đây à?”
Viên Hỷ gật đầu, muốn xoa xoa mông mình, nhưng đứng trước mặt hai người đàn ông thế này lại cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.
“Ớ! Đúng là có duyên thật,” chỉ vào Bộ Hoài Vũ lại hỏi tiếp: “Tên này cũng làm ở đây, hai người có quen nhau không?”
Viên Hỷ cũng không biết nghĩ thế nào mà phản ứng lúc ấy là lắc đầu, không ngờ Bộ Hoài Vũ lại gật gật đầu. Trương Hằng liền nghệch ra, lại “hề hề” cười khan hai tiếng, “Được rồi, mặc kệ trước đây đi, anh là Trương Hằng, tên này là Bộ Hoài Vũ, còn em?”
“Viên Hỷ.”
“Ừ, tốt, vậy xem như quen nhau rồi nhé, sau này nếu có người lại hỏi hai người thì đừng có lạc tông như vậy nữa!” Trương Hằng cười nói, rồi lại hỏi: “Ăn cơm chưa, đi cùng nhé?”
“Tôi ăn, ăn rồi.” Viên Hỷ chưa từng nói dối bao giờ nên giọng nói có vẻ mất tự nhiên.
Trương Hằng nhìn Viên Hỷ cười gian, hỏi: “Ăn… ăn được gì rồi?”
Viên Hỷ thoáng nghẹn họng, mất tự tin liếc Bộ Hoài Vũ một cái, thấy anh cũng đang lặng lẽ nhìn mình thì lời nói dối đã ở ngay miệng cũng không cách nào thoát ra được.
Bộ Hoài Vũ thấy dáng vẻ Viên Hỷ há mồm cứng họng thì cũng cười khẽ một lúc rồi bảo: “Nếu đã chưa ăn thì cùng đi.”
Trương Hằng cũng đế thêm vào: “Đừng có nhỏ nhen thế, thấy một cô nàng bé nhỏ lanh lợi như em mà sao lại lằng nhằng thế, đi thôi, cùng đi với nhau, người càng đông càng vui, tên này mới kiếm được một khoản kha khá, chúng ta trấn lột hắn một bữa mới được!”
Bị lời Trương Hằng khiêu khích, Viên Hỷ cũng thấy mình đúng là lằng nhằng thật, thì ăn một bữa cơm thôi mà, đi thì đi chứ! Gật gật đầu, và rồi theo Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng lên xe.
Xe chạy đến trước cửa nhà hàng, Viên Hỷ lại nhấp nhổm không yên, từ ngoài nhìn vào thì thấy nhà hàng này chắc không hề rẻ, cứ tỉnh bơ ăn một bữa của người ta thế này, thịnh tình này về sau biết trả thế nào? Cũng phải mời lại ở một nhà hàng đắt ngang ngửa thế này ư?
Trong lòng cô có phần hối hận, trách bản thân không đầu không não, trước đây rõ ràng nghe đồng nghiệp nói là Bộ Hoài Vũ rất biết kiếm tiền, sao lại không nghĩ ra nơi mà những người như họ ăn uống không phải là những chỗ mình có thể trả tiền nổi kia chứ? Có lẽ, tiền một bữa ăn này cũng đáng giá cả một tháng ăn của cô, gửi về nhà thì bố có thể bớt được bao nhiêu lần đi đưa hàng cho người ta?
Thêm nữa là, họ đưa cô đến ăn cơm Tây, mà cô thì trước giờ chưa hề ăn cơm Tây bao giờ, bước vào khéo lại chẳng làm trò cười cho thiên hạ ấy chứ?
Xuống xe rồi, bước chân Viên Hỷ liền do dự rụt rè hẳn, Trương Hằng đứng phía trước đợi, thấy cô đứng im thì tưởng cô đợi Bộ Hoài Vũ gửi xe, liền cười hi hi gọi: “Không cần đợi cậu ấy, chúng ta vào trước đi.”
Viên Hỷ “ừ” một tiếng, nhưng bàn chân vẫn không hề động đậy, ngẩng lên nhìn trên bảng hiệu nhà hàng hình như không phải chữ tiếng Anh, lại quay lại nhìn Bộ Hoài Vũ đang theo sau, cúi đầu cắn nhẹ lấy môi, lúc này mới lại do dự ngẩng đầu, bảo: “Thật ngại quá, tôi chợt nhớ ra buổi trưa còn có việc, không thể ăn cơm với các anh được, sau này có dịp sẽ đi sau vậy.”
“Nên em mới không đi?” Trương Hằng thắc mắc.
Viên Hỷ gật đầu.
Trương Hằng cười vẻ bất lực, “Bọn anh có nói bắt một cô bé như em mời lại ư? Thật là, chỉ thấy là mấy lần gặp nhau thế này, xem như cũng có duyên với nhau, hơn nữa,” Anh cười chỉ chỉ Bộ Hoài Vũ, nói tiếp: “Ăn cơm với tên đàn ông lạnh lùng này đâu có vui vẻ thoải mái như ăn cơm với cô em gái như em chứ, sao em lại suy nghĩ nhiều vậy làm gì?”
Viên Hỷ cười nhẹ, lắc đầu, “Không được, tôi có nguyên tắc của mình, vô công thì không hưởng lộc, cứ thế mà ăn bữa này của