XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Là Kẻ Thứ Ba

Ai Là Kẻ Thứ Ba

Tác giả: Diệp Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134683

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/683 lượt.

à điều Mao chủ tịch đã nói. Câu nói này quá đúng. Phản kháng! Phản kháng! Phản kháng! Trái tim tôi giận dữ lặp lại hai từ này. Tôi lang thang trên phố không mục đích.
Nhưng chỉ một tháng sau, tôi phát hiện thấy cái gọi là thiên đường hôn nhân thực ra không tồn tại. Dù đã từng có cũng chẳng qua là một ảo mộng của mình và ảo mộng đó luôn ngắn ngủi như điện giật, vừa lóe lên đã hết. Điều khiến tôi thấy đau khổ nhất là giữa chúng tôi không có ngôn ngữ chung. Tôi thích xem phim kinh điển nhưng anh ta phần lớn chỉ xem phim hành động đấm đá, thậm chí còn thích mua phim sex về nhà xem. Có lúc tôi đưa anh ta tới tiệm ăn đồ Tây, anh ta than vãn việc dùng dao nĩa phức tạp, thậm chí khi ăn beefsteak còn trực tiếp cầm đũa ăn, khiến tôi thấy mất mặt trước bao nhiêu người. Tuy tôi không xuất thân từ dòng dõi quý tộc gì nhưng trong thẳm sâu con người tôi vẫn là người phụ nữ thích thanh cao. Những biểu hiện thô lỗ của anh ta chỉ khiến tôi thấy không tài nào chấp nhận nổi. Như vậy chưa là gì, dần dần tôi lại phát hiện thấy rất nhiều bí mật của anh ta. Cưới nhau không lâu, tôi mới biết anh ta chưa từng học hành, chỉ mới học hết tiểu học. Còn tôi dù sao cũng tốt nghiệp cấp ba. Tuy ngoại hình anh ta đẹp mã nhưng bên trong lại là kẻ rất cục cằn. Anh ta luôn thích nói với người khác là anh ta đối với vợ quá tốt, chưa bao giờ nỡ đánh một cái, có tức lắm cũng chỉ mắng chửi vài câu. Bạn nói xem anh ta nói năng như vậy có còn là người nữa không? Đương nhiên anh ta còn giữ thể diện cho tôi, không nói với người khác rằng anh ta thích chửi tôi là điếm.
Trong cuộc sống ân ái vợ chồng, ngoài tháng trăng mật ngắn ngủi, tôi không còn được nếm niềm hoan lạc mà người phụ nữ cần có. Người ta thường nói đạt được rồi sẽ không còn trân trọng nữa. Một khi đàn ông đã chiếm đoạt được đàn bà, họ sẽ không coi người đàn bà đó ra gì, như thể mèo đã bắt được chuột vậy. Chuột càng muốn trốn, mèo càng đuổi theo kì được. Đợi đến khi mèo gắng hết sức túm được chuột và cắn chết rồi, mèo lại đâm lười không muốn ăn nữa. Sử Tiểu Sinh cũng như vậy, sau khi có được tôi rồi, anh ta lười đến nỗi không thèm nhìn tôi. Cuộc sống ân ái như thể “leo lên cầu”, chỉ cần anh ta muốn làm là làm ngay, xong việc thì lập tức lăn ra ngủ.






Năm thứ hai sau khi cưới nhau, chúng tôi đã có con. Lúc này, số lần Sử Tiểu Sinh về nhà ngày càng ít dần, tôi cũng coi đó là chuyện ghê gớm. Làm việc gì cũng phải trả giá, tiệm sửa xe của anh ta ngày càng đông khách, anh ta không chịu ở đó làm sao được? Nhưng khi tôi vẫn đang tận tâm, âm thầm thu vén gia đình, những lời ong tiếng ve về chồng tôi đã bay tới tai. Thoạt đầu tôi không tin, nhưng thời gian lâu dần, tôi lại thấy không phải không có cơ sở. Đứng từ góc độ sinh lí, tôi dám nói rằng chồng tôi chắc chắn đã thay đổi tình cảm, chí ít anh ta cũng có một tình nhân cố định bên ngoài. Nếu không anh ta đã không có thái độ lạnh nhạt với tôi suốt một thời gian dài đến vậy, chỉ thỉnh thoảng làm tình một lần như để chăm sóc tới tâm trạng của tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Thế nên nhờ vào trực giác, tôi đoán anh ta đã ngoại tình, chẳng qua anh ta chỉ giả bộ bận rộn mà thôi. Tất nhiên tôi cũng không có cách nào bắt quả tang. Hơn nữa, khi đàn ông đã muốn ngoại tình, vợ có muốn bắt quả tang cũng không được, mà dẫu bắt được thì sao đây? Chẳng phải sẽ nghe anh ta giả nhân giả nghĩa diễn tuồng một phen, nói vài câu đau khổ hối cải, rồi tất cả cũng qua sao? Có mấy người vợ thực sự khi phát hiện ra chồng ngoài tình là lập tức đề nghị li hôn đâu? Tôi thấy việc này chủ yếu dựa vào lương tâm của ông chồng. Kẻ thù lớn nhất của đàn ông trong chuyện này không phải là các bà vợ, mà chính là đạo đức trong linh hồn các ông chồng. Chúng mới chính là thần bảo hộ quan trọng nhất giúp bà vợ có cảm giác an toàn. Những thứ khác đều vô ích.
Một tối, Sử Tiểu Sinh đang tắm, điện thoại của anh ta đột nhiên réo vang. Tôi cầm lên nhìn số điện thoại nhưng không nghe máy. Tôi rất muốn biết ai gọi anh ta khi tối muộn như vậy rồi. Tôi liền rón rén đóng cửa lại, mang điện thoại vào phòng ngủ, gọi lại. Đầu dây bên kia có giọng phụ nữ: “Sử Tiểu Sinh phải không? Em là…” Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, không nói gì liền dập máy. Sau khi Tiểu Sinh tắm xong đi ra, tôi nói ban nãy có người gọi tới. Anh ta nhìn số điện thoại, dửng dưng nói: “Là khách hàng gọi tới.” “Anh không cần gọi lại sao?” Hỏi xong, tôi nhìn anh ta chằm chằm. Sử Tiểu Sinh xoay lưng lại, thở dài đáp: “Mặc kệ những người đó.” Tôi thấy anh ta như đang giấu giếm điều gì. Lại một lần khác, tôi đang ở trong toilet, nghe thấy anh ta nghe điện thoại. Từ cách nói năng của anh ta, tôi có thể khẳng định cú điện thoại đó lại liên quan đến gái. Quả nhiên anh ta nói có việc bận rồi vội vã ra ngoài. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ bám theo anh ta để biết rõ ngọn ngành.
Anh ta đứng ngó nghiêng trước cửa một tiệm cà phê rồi chui tọt vào trong như ăn trộm. Trong tiệm ánh sáng rất mờ, rất dễ nảy sinh tình ái, chồng tôi ngồi trước mặt một cô gái. Mọi hành vi của hai