
Tác giả: Diệp Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134619
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.
hất định tôi đã ôm ghì thân hình rắn chắc của anh ấy như một con chim nhỏ. Anh ấy đặc biệt thích tôi ôm siết lấy cánh tay anh ấy, tận hưởng hơi ấm của tôi.
Chiếc áo tôi đang mặc cũng là của anh ấy mua tặng. Đó là món quà sau khi anh ấy nhận được tháng lương đầu tiên.
Còn nhớ có lần hai chúng tôi cũng đi dạo trên con đường này, đột nhiên có hai tên cướp xông tới định “mượn tiền” của chúng tôi. Lúc đó tôi sợ chết khiếp, cứ ôm ghì lấy anh ấy. Anh ấy lạnh lùng, nhìn tên cướp nói, “Muốn thì đến mà lấy.” Rồi anh ấy đứng rất uy nghiêm trước mặt tên cướp. Hai tên cướp nhìn nhau rồi quay người bỏ chạy. Lúc đó tôi thấy anh đúng là một anh hùng…
Giờ đây, tôi và Hiểu Phàn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Nhưng quan hệ của chúng tôi cũng chỉ giới hạn chừng đó. Hiểu Phàn luôn cho rằng vì anh ấy, tôi mới ly dị chồng. Thực ra anh ấy nghĩ nhầm, không có anh ấy, chúng tôi vẫn bỏ nhau, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.
Về những chuyện này, tôi không muốn nói nhiều nữa, để bạn đọc đỡ chán và tôi cũng không bực dọc.
Giờ đây tôi đã hiểu ra rằng, kết hôn cũng tốt, không kết hôn cũng được, đều là hình thức biểu hiện của cuộc sống. Cái khung mở rộng của cuộc sống hiện đại mang lại cho chúng ta nhiều khả năng cuộc sống, không có gì là tuyệt đối chính xác cả.
Giờ đây tôi lựa chọn cuộc sống độc thân, tức là không phải vì tôi được chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân thất bại mà cố tình cự tuyệt nó. Cũng không phải vì bên cạnh tôi không có người thực tâm muốn lấy tôi. Nếu tôi có thể lựa chọn, tôi sẽ cần những thứ này. Bởi vì tôi không cần thông qua hôn nhân để tuyên truyền về xã hội những gì, làm nghĩa vụ gì với người nhà. Tôi chỉ sống cho tôi, có trách nhiệm với chính tôi.
Hôn nhân không có tình yêu là vô đạo đức. Cuộc sống thực sự có tình yêu về cơ bản không cần sự trói buộc về hình thức. Tôi thích một câu nói: Chúng ta không cần ngủ mơ, vì bản thân cuộc sống đã là giấc mơ.
Bí mật của người phụ nữ đi công tác xa:
Anh ta là một kẻ chơi bời, chỉ cần tình dục, tự hỏi xem mình chơi nổi không?
Tuyệt đối đừng đẩy vấn đề chuyển hướng xem mình có yêu anh ta hay không. Hỏi đối phương xem có yêu mình không hoặc mình có yêu đối phương không luôn luôn là vấn đề rất vớ vẩn và không thích hợp nhất của người phụ nữ.
Người được hẹn phỏng vấn: Lilian, ba mươi tuổi, trợ lý cao cấp.
Không biết từ trong bộ phim nào từng nói, người đàn bà ở nhà không thể nào tha thứ cho việc chồng ngoại tình. Chỉ có đàn bà từng ăn vụng mới có thể hiểu được tâm tư của đàn ông cần giải tỏa. Tôi luôn cho rằng chẳng qua đó là lý do của đám đàn bà dâm loạn, còn phụ nữ tốt không bao giờ sa ngã cả. Nhưng từ sau khi gặp P, tôi mới nhận thấy tình dục là phản ứng tự nhiên phức tạp biết bao. Ông trời cũng biết rằng từ trước tới giờ tôi là một người phụ nữ luôn chung thủy, từng kéo dài bảy năm với mối tình đầu. Kết hôn ba năm, quan hệ mười năm rất vững chắc. Chồng tôi là người thật thà, chất phác, không hề thích ong bướm, thậm chí anh ấy còn hơi đần nữa, cực kỳ đáng tin. Tôi học chuyên ngành tiếng Anh, giữ một vị trí tốt ở một công ty nước ngoài, điều kiện ưu đãi rất tốt, có rất nhiều cơ hội đi công tác. Số lần tôi đi công tác xa hồi đầu là một, hai lần mỗi năm. Sau khi Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới, số lần đi lại càng nhiều hơn. Chỉ riêng trong hai năm qua, hầu như tháng nào cũng phải đi xa. Chồng tôi rất yên tâm vì sếp tôi là phụ nữ. Anh ấy thường cười nói rằng không sợ thư ký và sếp làm bậy, trừ phi tôi là người đồng tính.
Tôi bị anh ta khuấy đảo tới ngất ngây, không biết trong hồ lô của anh ta bán thuốc gì nữa. Tôi hốt hoảng đòi về và vội vã liêu xiêu bỏ đi khi anh ta chưa kịp nói. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Chuyện gì sắp xảy ra đây? Suốt đêm tôi không ngủ được. Nửa đêm anh ta gọi điện tới, hỏi tôi có phải không ngủ được không, nói rằng đột nhiên nhớ tới tôi, hỏi tôi có thể tới phòng anh ta một lát không, anh ta có thứ muốn cho tôi xem. Tôi ngu nhưng cũng hiểu ra mục đích của anh ta. Anh ta muốn có tôi. Nhưng trời ơi tôi không thể thở bình thường được nữa, sợ anh ta phát hiện ra, chỉ nói rằng không khỏe, muốn ngủ nên gác máy. May mà hôm sau tôi về nước.
Tôi biết mục đích của anh ta nên dù còn một tháng nữa mới tới chuyến công tác tiếp theo, lòng tôi đã rối bời. Tôi thành thực tự vấn xem có yêu anh ta hay không, nhưng tôi không trả lời nổi. Không thể phủ nhận được rằng sự xuất hiện của anh ta khiến tôi rối loạn tinh thần, luôn nhung nhớ nhưng lại không hiểu rõ anh ta, chỉ có khát vọng tình dục ghê gớm hút tôi vào. Tôi luôn thấy nóng bỏng mỗi khi nhớ lại đoạn anh ta hôn tôi. Thì ra thẳm sâu trong tôi lại tồi tệ như vậy. Tôi là con đàn bà xấu xa. Phụ nữ một khi thừa nhận bản chất mình tồi tệ, ắt sẽ buông thả cho xấu luôn, phải vậy không?
Mổ xẻ mặt trái:
Lilian căn bản không cần phải dùng câu hỏi giả định “Tôi có yêu anh ta không?” khi chính cô cũng ý thức được rằng tình dục là phản ứng tâm sinh lý rất tự nhiên. Trọng điểm không phải