Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341221
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.
ng thẳng thế này, Trương Ninh Giản nhìn đôi chân mày nhíu lại của Trương Nhất Manh, lẳng lặng đá ghế của Triệu Tiểu.
Anh đá rất nhẹ, chỉ có Triệu Tiểu mới biết được.
Triệu Tiểu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn sang Trương Ninh Giản, thấy anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy ngượng ngùng.
Bỗng nhiên, Trương Ninh Giản làm mặt quỷ biểu hiện sự bất mãn của mình cho cô ta xem.
Mắt trợn trắng, lưỡi thò ra, đúng là kẻ thù với mĩ nam.
Sau đó, Trương Ninh Giản tỏ ra như bình thường gắp thêm đồ ăn cho Trương Nhất Manh.
Triệu Tiểu vẫn sững sờ tại chỗ, một hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại…
Bữa cơm này tuy có phần khó xử, một hồi lâu sau Triệu Tiểu mới từ trạng thái sửng sốt trở về bình thường, hỏi Trương Nhất Manh: “Chị họ, chị thấy học ngoại ngữ nào thì tốt? Em không muốn học tiếng Anh …”
Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “Ừm… Em thấy hứng thú với ngoại ngữ nước nào?”
Triệu Tiểu nói: “Em cũng không rõ, tiếng Arab hay Myanmar đều được cả.”
Trương Nhất Manh: “… Như vậy thì tìm việc làm không dễ đâu.”
Triệu Tiểu nở nụ cười: “Chị họ thật là dễ bị lừa.”
Trương Ninh Giản cọ cọ vào người cô: “Hôm nay con làm thế nào ạ?”
Trương Nhất Manh cười: “Làm tốt lắm, gần như không có sơ hở gì.”
Trương Ninh Giản nói: “Vậy lần sau con đến đó với mẹ nữa được không?”
Trương Nhất Manh nói: “Hả?”
“Mẹ rất là thích đi ra ngoài chơi, nhưng mà lần nào đi cũng không mang con đi, làm con buồn…” Trương Ninh Giản làm nũng với cô.
Trương Nhất Manh nói: “… Ừm…con làm tốt lắm, nếu cứ như vậy thì sau này sẽ con đi theo… Nhưng mà chuyện này mẹ không quyết định được, phải hỏi ý của anh hai con.”
Trương Ninh Giản bĩu môi bất mãn: “Anh hai thì nói làm gì, con chỉ nghe lời mẹ thôi…”
Trương Nhất Manh nói: “Nhưng mà mẹ phải nghe lời anh hai…”
Trương Ninh Giản: “…”
“Hừ!” Trương Ninh Giản quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trương Nhất Manh khó lắm mới nhịn cười được, nói: “Được rồi, vậy thì con phải lớn nhanh một chút, chiến thắng anh hai rồi mẹ sẽ nghe lời con.”
Trương Ninh Giản quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Trương Nhất Manh: “Con không muốn mẹ nghe lời con đâu.”
Trương Nhất Manh: “?”
“Mẹ nghe lời anh hai nhưng cũng sợ anh hai nữa, con không muốn như vậy…”
Trương Nhất Manh xoa đầu Trương Ninh Giản: “Được rồi được rồi, có bao nhiêu tuổi đâu mà suy nghĩ già dặn thế.”
… Ừm… bây giờ cô hoàn toàn xem Trương Ninh Giản như con mình rồi…
Cứ tưởng buổi trưa ra ngoài thì buổi chiều có thể làm biếng, ai mà ngờ Trương Ninh Trí vẫn bắt Trương Ninh Giản đi học, Trương Nhất Manh cũng không kém gì mấy, bị nắm đầu đi tập múa, lúc này cô mang một đôi giày vừa chân cũng không quá cao, có điều vẫn mặc áo T-shirt rộng và quần short viền đen, như vậy thì thoải mái hơn…
Trương Ninh Trí thấy vậy, chỉ nói là “Sau này tốt nhất vẫn là mặc lễ phục đi”, sau đó không yêu cầu thêm gì nữa.
Có kinh nghiệm từ bữa trước nên khi Trương Nhất Manh tập múa cùng Trương Ninh Trí tự nhiên hơn nhiều, ít nhất khi Trương Ninh Trí khoác tay lên eo cô thì cô không còn bối rối, ngại ngùng nữa.
“Có nhớ kĩ bước nhảy không?” Trương Ninh Trí nói.
“Nhớ.”
Trương Ninh Trí dịu dàng đếm nhịp giúp cô, tuy thỉnh thoảng Trương Nhất Manh có dừng một cái nhưng miễn cưỡng cũng đã xong điệu nhảy, anh gật đầu: “Không tệ, bây giờ chúng ta tăng tốc độ thêm chút đi.”
“Vâng…” Trương Nhất Manh lúng túng gật đầu.
Sau khi tăng tốc độ thì Trương Nhất Manh có chút không quen, không theo kịp nhạc, bước nhảy cũng rối loạn xạ, điều tiến bộ duy nhất chính là cô không có đạp phải chân Trương Ninh Trí nữa, mà là tự đạp vào chân của mình…
Cứ giẫm qua giẫm lại như vậy, lại thêm đôi giày cao gót, sàn trơn, chân trái đứng không vững làm cô bị ngã về phía sau, Trương Nhất Manh chỉ kịp hét lên một tiếng, giầy cũng bị đá văng ra ngoài, cánh tay của Trương Ninh Trí đang đỡ trên lưng cô nâng lên, tay kia kéo lại cánh tay trái của cô, tiếc là anh đánh giá quá thấp sức nặng của Trương Nhất Manh, cả người anh cũng ngã xuống cùng Trương Nhất Manh, hoàn toàn đè lên cô.
Một tiếng vang phát ra từ sàn gỗ, tiếng càng lớn Trương Nhất Manh càng đau, cái ót của cô…
Trương Nhất Manh cảm giác được não mình cũng bị chấn động theo.
Hử? Sao cảm giác thật lại không đau như trong tưởng tượng thế này?
Trương Nhất Manh nghi ngờ mở mắt, phát hiện cổ của mình không thật sự chạm đất, mà là chạm vào một cái gì đó rất là mềm, hình như là… tay của Trương Ninh Trí!
Trương Ninh Trí nằm đè lên cô, một tay chống xuống đất, tay còn lại đặt sau cổ Trương Nhất Manh làm đệm, chân mày của anh hơi nhíu lại, hiển nhiên là vì liên quan đến cái đệm bằng tay kia…
Trương Nhất Manh sợ hết hồn, không dám đau nữa, nhanh chóng ngồi dậy, lúng túng nói: “Trương… Trương Ninh Trí… anh… anh có sao không…”
Trương Ninh Trí rụt tay lại, cử động một chút rồi nói: “Không có gì đáng lo.”
Trương Nhất Manh cảm thấy khó xử vô cùng, hai người ngồi đối diện nhau, Trương Ninh Trí vẫn thử cử động tay, Trương Nhất Man