Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341189
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.
cầu nhận đệ tử gửi đến, nhấn nút “chấp nhận”, trang chủ nhanh chóng cập nhật tin chúc mừng.
Trương Nhất Manh tự nhiên có thêm một đệ tử, cảm thấy vui vẻ vô cùng, dù gì bây giờ cô cũng chẳng có chuyện gì để làm, chi bằng đến chỗ đệ tử của cô, giúp đệ tử làm nhiệm vụ thôi.
Bạn đệ tử này rất biết điều, Trương Nhất Manh không biết người ta là nam hay nữ, đến bên cạnh đệ tử xem xem mới thấy bên dưới hiện dòng chữ “Nam”.
Trương Nhất Manh không hỏi đệ tử là nam hay nữ, cũng chỉ là game thôi, quan trọng quá làm gì…
Bạn đệ tử rất ngoan, Trương Nhất Manh đánh quái giúp bạn ấy, bạn ấy sẽ nói “Cảm ơn sư phụ”, nếu như có điều không hiểu sẽ ngập ngừng hỏi cô, ví dụ như: “Sư phụ, nhiệm vụ này con không hiểu, sư phụ có thể coi giúp con không?”
Trương Nhất Manh đánh quái giúp bạn ấy, sau đó lại thay bạn ấy giải quyết vấn đề, khi đó bạn đệ tử sẽ tỏ vẻ mặt ngưỡng mộ nói: “Sư phụ thật là lợi hại!”
Trương Nhất Manh cũng chỉ là tay mơ, ít khi được khen ngợi như vậy, cô vui vẻ nói: “Hehe, đợi sau này sư phụ lớn mạnh sẽ càng tốt hơn!!!”
Bạn đệ tử sẽ rất biết điều nói: “Ừm, sư phụ, cố lên!!!”
Sao mà giống nghịch tử của cô thế này…
Trương Nhất Manh bất giác nghĩ, song, một giây sau đã bị từ “nghịch tử” này làm sửng sốt.
Cô lại nghĩ đến Trương Ninh Giản.
Haiz~
Chuyện Trương Nhất Manh nhận đệ tử phải năm ngày sau Tề Phỉ mới biết được, khi ấy cô đang ở trang bạn bè hỏi Trương Nhất Manh có rảnh không, Trương Nhất Manh mới đắc ý kể câu chuyện này cho cô nàng nghe.
【 Bạn bè 】 Manh Manh đứng không nổi: Không đi đâu, cậu đi tìm Nhị sư phụ của tớ đi~ Tớ phải dẫn đệ tử đi đánh quái rồi~
【Bạn bè 】 Bích Huyết Chi Hoa: Cái gì chớ? Cậu nhận đệ tử à?
【Bạn bè 】 Tương tư không phải là tội: … Chậc chậc, mặc niệm.
【 Bạn bè 】 Rồng bay phượng múa: Cậu nhận đệ tử? Khi nào vậy hả? Phá hoại người ta vẫn chưa đủ mệt sao…
【 Bạn bè 】 Pháp danh của bần đạo là Giới Cơ: Thí chủ, hãy tự lo cho bản thân đi…
【 Bạn bè 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Cái gì cơ? Đi vòng vòng chơi? Anh đi anh đi nè Tề Phỉ~
【 Bạn bè 】 Rồng bay phượng múa: Cút ngay!
Trương Nhất Manh đen mặt nhìn trang bạn bè rối như nùi giẻ của cô, bạn đệ tử thấy Trương Nhất Manh ngừng lại, cũng dừng lại.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Sư Phụ? Sư phụ sao vậy?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: À, không có gì đâu, tiếp tục tiếp tục thôi~
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Vâng ~ Sư phụ có tâm sự nhớ phải nói cho con đó *đáng yêu*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ngoan~
Vừa gửi chữ “Ngoan” đi, Trương Nhất Manh lại càng cảm thấy cảm giác này thật quá quen thuộc…
Khi ấy, lúc nào Trương Ninh Giản cũng ở bên cô, thấy cô không vui sẽ chủ động hỏi có chuyện gì vậy, còn cô, sẽ vui vẻ xoa đầu anh, nói anh “ngoan”.
Chẳng khác gì một chú cún lớn gặm được cục xương to về, vẫy vẫy đuôi với chủ nhân, chủ nhân sờ sờ đầu của nó, nó lại càng vui vẻ.
Dừng lại!
Trương Nhất Manh buồn bực lắc lắc đầu.
Trương Nhất Manh ngẩng đầu lên, ép mình không được nghĩ đến Trương Ninh Giản nữa, cũng may, cô phát hiện đệ tử của cô đã chết dưới móng của quái vật, còn cô thì đứng yên chẳng làm gì cả…
Cô nhận đệ tử đã hơn một tuần rồi, bạn đệ tử ấy cũng dần dần qua level 30.
Cô phát hiện, bạn đệ tử này thăng cấp đúng là chậm thật, khi cô rảnh rỗi nhất định sẽ dẫn đệ tử đi đánh boss, thăng cấp không chậm tí nào, nhưng chỉ cần cô bị gọi đi, để mình đệ tử làm nhiệm vụ thì bạn ấy sẽ thăng cấp chậm tới nỗi không tin được, Trương Nhất Manh thậm chí còn nghi ngờ, bạn ấy vốn là không có làm nhiệm vụ, chỉ là để treo máy vậy thôi…
Nhưng mà nhìn bạn đệ tử của cô ngu ngơ như vậy, chắc là không phải làm chuyện đó đâu… Trương Nhất Manh nghĩ.
Nhìn bạn đệ tử dễ dàng bị chết trên màn hình, Trương Nhất Manh lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình.
Cũng may, nhân vật của Trương Nhất Manh có thể cứu người, cô kéo bạn đệ tử lên, giết hết đám quái xung quanh.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Vừa nãy không để ý lắm, xin lỗi nha.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Không sao đâu, sư phụ có tâm sự phải không? *đáng thương*
Lại là icon với đôi mắt to long lanh đó… Bạn đệ tử này thật là quan tâm tới cô… Động một chút là dụ dỗ cô thôi!
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm, đang nghĩ tới một người.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Woa~ Ai vậy?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: À, là một người bạn cũ… Nhưng mà giờ không còn liên lạc nữa.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: À… Mà tại sao lại không liên lạc nữa?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Không có gì.
Tuy bạn đệ tử này có ý tốt muốn quan tâm cô nhưng Trương Nhất Manh lại không muốn nói nhiều, huống chi cô cũng không biết nói sao.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Nhưng sư phụ đang nhớ đến người đó, tại sao? *đáng thương*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: À, bởi vì con và người đó rất giống nhau.
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: *giận*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: ?
Bạn đồ đệ nhỏ, đang vui vẻ sao lại giận thế này?
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Trên thế giới này…
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: ???
【 Nhóm 】 Tìm tê tê: Làm sao có thể tìm người đáng yêu