Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.

Người Đàn Ông Đeo Nhẫn
Nghe thấy một giọng nói… rất quen thuộc. Tả Tư Ninh ngớ ra. Hóa ra là phụ tá Tiểu Mỹ. Cô thở phào nhẹ nhõm, lườm Tiểu Mỹ một cái rồi mới nói: “Phấn thoa quá nhiều, mắt tô quá đậm. Mau đi rửa mặt rồi trang điểm lại đi.”
Tiểu Mỹ lấy gương ra soi, đột nhiên nhảy dựng lên, đưa tay vuốt vuốt bộ ngực nhỏ của mình. Cô thật sự bị chính mình dọa sợ.
Tả Tư Ninh nhếch miệng cười: “Đừng vuốt nữa, mới vuốt mà ngực đã nhỏ hơn rồi.”
Cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực nhỏ danh xứng với thực của mình, Tiểu Mỹ oán giận khẽ than: “Mặc kệ ngực người khác lớn như thế nào. Có thể săn chắc được như của em sao? Có thể sao?” Đồng thời nhìn chăm chú bộ ngực của Tả Tư Ninh. Hoàn toàn đối lập khiến cô vừa hâm mộ vừa ghen tị. Không được làm tổn thương người phụ nữ có ngực nhỏ nha!
Tư Ninh nhìn miệng ông ta khẽ đóng khẽ mở, nói một câu rất dài. Trông cô giống như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực ra lực chú ý của cô lại rơi trên cái bàn gần cửa sổ ở phía sau lưng ông chủ béo. Cô đã quan sát cái bàn đó lâu rồi. Ly cà phê trên bàn từ khi được bưng ra chưa được động tới. Bàn tay kia chỉ khẽ quay tròn theo miệng ly. Chiếc nhẫn màu bạc trên tay lấp lánh chói mắt dưới ánh mặt trời. Chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa, xem ra vẫn chưa kết hôn. Mặt của anh bị che bởi vài người ngồi giữa bọn họ cho nên cô không nhìn thấy được.
Nhưng nhìn vào hình dạng của ngón tay và vào chiếc áo sơ mi đen mà người đó đang mặc thì đó là một người đàn ông có gia thế phẩm vị cũng không tệ.
Cô chợt cảm thấy lạnh lạnh ở đùi. Không biết ông chủ béo đã ngồi vào vị trí bên cạnh Tư Ninh từ lúc nào. Ngón tay áp út đeo nhẫn vàng của hắn cọ cọ trên chân cô. Một chữ - lạnh! Ông chủ béo đang cười, đôi tay vuốt ngược lên đến gần bắp đùi. Nhìn theo xu hướng này ý tứ quấy rối rất rõ ràng.
Tư Ninh nhìn người đại diện. Cô ấy lúng túng liếc mình một cái, trong mắt có tia cầu xin. Có lẽ là cô ấy đang cầu xin mình đừng phát tiết cơn giận vào lúc này, nhịn một chút, chờ ký hợp đồng xong thì tốt rồi.
Váy đã bị vén lên rất cao rồi, Tư Ninh mặt không biến sắc, hai chân vắt chéo vào với nhau. Đồng thời nhích người ngồi vào trong một centimet, vừa đúng khiến cho cái tay béo múp kia rơi xuống đệm ghế.
Mặt ông chủ béo lập tức lộ vẻ không vui, bàn tay béo múp vỗ mạnh lên bàn: “Tả Tư Ninh, cô thật là quá đáng! Công ty tôi đã cho cô những điều kiện ưu đãi nhất rồi, cô còn muốn thêm cái này cái khác. Cô tưởng cô thật sự là một ngôi sao lớn chắc? Tôi nói cho cô biết…”
Tư Ninh không nghe tiếng rít gào của ông ta. Cô vẫn tiếp tục quan sát người ngồi ở cái bàn gần cửa sổ kia. Chén cà phê vẫn còn nguyên, chỉ tiếc không thấy người kia đâu nữa.
Người đại diện không ngừng nói xin lỗi, hi vọng ông chủ cho bọn họ thêm một cơ hội nữa. Đầu người đại diện cúi rất thấp, kết quả vẫn bị mắng xối xả, người thân họ hàng trong vòng ba đời cũng không thoát khỏi miệng lưỡi ông ta.
Đang lúc sứt đầu bể trán thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, người đại diện lấy tay che điện thoại khẽ “alo” một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn ra cửa, nhìn hai người đàn ông trước mặt một lát. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng khạc ra một câu: “Rất xin lỗi, nếu như mọi người không thể đồng ý vậy thì mời quý công ty tìm một người đẹp khác đi, Tả tiểu thư còn có một cuộc hẹn khác nên phải đi trước. Xin lỗi!”
Nói xong liền không do dự kéo Tả Tư Ninh đi. Ra gần đến cửa chính mà vẫn còn có thể nghe thấy tiếng ông chủ béo hùng hùng hổ hổ nguyền rủa: “Con điếm!”, “Giả bộ thuần khiết cái gì!”…
Tả Tư Ninh tò mò hỏi người đại diện bây giờ phải đi đâu nhưng không ngờ người đại diện cũng không biết. Bởi vì vừa rồi trong điện thoại, người kia chỉ nói hủy hợp đồng hiện tại rồi đưa Tư Ninh ra cửa, ở đó sẽ có người đến đón.
Tư Ninh hỏi tiếp người vừa gọi đến là ai, người đại diện lại im lặng không chịu nói. Nhìn dáng vẻ tựa như đang cố làm ra vẻ thần bí.
Cô nghĩ: lẽ nào vừa ra khỏi ổ sói lại rơi vào đầm rồng hang hổ, nguy hiểm tăng lên gấp bội?
Có Tiền Thì Chính Là Đại Gia
Bên trong xe, mặt người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, đeo kính râm có chút lạnh. Màn vừa rồi trong quán cà phê làm anh phiền não. Anh không phải chính nhân quân tử, nhưng trong người không tránh khỏi có chút khí phách anh hùng. Ví dụ như khi thấy kẻ mặt người dạ thú thì muốn dùng đến nắm đấm. Lúc còn trẻ, anh cũng đã từng động thủ. Nhưng về sau thì thấy rằng động thủ không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn rước thêm phiền toái. Chính vì vậy, anh về sau không dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nữa mà dùng phương pháp vu hồi, tỉ như lúc vừa rồi vậy.
Một lát sau, cửa xe được mở ra. Lái xe mở cửa cho Tả Tư Ninh ngồi vào. Đôi mắt sau chiếc kính râm quét một vòng trên người Tư Ninh, ánh mắt tối dần. Vừa rồi ngồi ở xa không thấy rõ, hiện tại ở khoảng cách gần anh mới rõ hóa ra cô ăn mặc lộ liễu đến như vậy. Khó trách tại sao tên đàn ông kia lại thò tay ra. Mặc loại quần áo như khỏa thân thế này thì có khác gì nói với đàn ông rằng: “Mặc cho người thu xếp.”
Nghĩ tới đây, anh


Pair of Vintage Old School Fru