
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341272
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.
không vui, cho lái xe lập tức lái xe rời đi.
Tả Tư Ninh nhìn xuống cánh tay anh, chiếc nhẫn bạc kia vẫn cực kì chói mắt. Cô mở nụ cười, nguyên lai là anh. Tại giờ khắc đó, tâm tình rốt cục có thể thả lỏng, cô tựa ra sau, nhắm mắt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Trên xe rất yên tĩnh, mãi cho đến khi xe dừng lại trước cửa một khách sạn. Anh đợi một hồi, phát hiện Tả Tư Ninh không có dấu hiện tỉnh ngủ. Anh giơ tay, không gọi Tả Tư Ninh mà mở cửa xe đi ra ngoài. Lúc đi qua chỗ tay lái, dặn dò lái xe: “Chờ đến khi cô ấy thức dậy, nói cô ấy đến phòng lần trước tìm tôi. Cô ấy có chìa khóa.” Nói xong, anh lại nhìn lướt qua Tả Tư Ninh. Lúc nhìn đến bộ váy lộ liễu kinh người của cô bèn bất đắc dĩ đem áo khoác của mình khoác lên trên người cô. Ước chừng lại bởi vì cái gọi là khí phách anh hùng.
Không lâu sau khi anh rời đi, lái xe thấy cô tỉnh dậy, bèn nói: “Tả tiểu thư, Hàn tổng nói...”
Câu nói còn chưa nói xong đã bị Tả Tư Ninh cắt ngang: “Tôi biết!” Nói xong cô lấy điện thoại cầm tay ngồi trong xe bắt đầu chơi trò chơi. Tiếng trò chơi vang lên ầm ĩ.
Lái xe không vui, nhưng không biểu hiện lên trên mặt. Chỉ nhắc nhở cô rằng Hàn tổng bề bộn nhiều việc, Hàn Tổng không thích chờ đợi, Hàn tổng...
Tư Ninh ngẩng lên, tò mò nhìn chăm chăm vào lái xe một hồi, đột ngột hỏi: “Hàn tổng đính hôn sao?”
Lái xe không màng đến câu hỏi đột ngột của cô, ngồi ngay ngắn trên ghế lái không nói năng gì.
“Anh ta thật thành thật!” Tư Ninh thầm khen một tiếng từ đáy lòng, bởi vì người lái xe đem hai chữ im lặng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cô cũng bởi vì vậy mà bị lung lay trong chốc lát. Đến lúc cúi đầu xuống, cô không khỏi buột miệng nói tục vì trên di dộng đang hiện lên dòng chữ “game over.”
Lái xe có chút hoài nghi, Hàn tổng thật sự coi trọng người phụ nữ này sao?
Người đàn ông đó có phòng chuyên dụng trong khách sạn. Tuy không thường xuyên tới nhưng cũng đã thuê nhiều năm rồi.
Đứng trước cửa phòng của anh, Tư Ninh bỗng nhiên nở nụ cười: đàn ông có tiền, thật tốt. Cô sờ đến chìa khóa trong túi. Trong lúc móc ra, cô bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Cô đem chìa khóa bỏ lại vào trong túi, sau đó bấm chuông. Cô muốn biết sau bao nhiêu lâu anh sẽ ra mở cửa.
Ba lần, bốn lần, năm lần... Bình thường khi trong phòng có người, cho dù là người đó đang tắm, thì lúc này cũng hẳn đã sớm ra mở cửa rồi. Bất quá cửa vẫn mãi không mở. Loại tình huống này chỉ có một giải thích. Nghĩ như vậy, Tư Ninh phát cáu, tiếp tục bấm chuông, hơn nữa lại còn bấm nhanh hơn, như thể đem cái chuông cửa làm bao cát mà nhấn.
Có người phục vụ đi qua, chần chờ một chút rồi tiến lên hỏi: “Tiểu thư, có cần phục vụ gì không ạ?”
Bất quá trong ánh mắt kia không giấu được một tia hoài nghi.
Tư Ninh nhìn chăm chú vào người phục vụ một lúc, sau đó trực tiếp lấy chìa khóa phòng từ trong túi ra. Trước khi vào phòng thì liếc mắt khiêu khích nhân viên phục vụ một cái, đại ý là: “Nhìn gì mà nhìn, đây là phòng của tôi.”
Sau khi vào cửa liền có thể nhìn thấy một người đàn ông đang nằm ở trên giường. Bên cạnh anh ta là một cái giá vẽ.
Tư Ninh ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng ngắm dung nhan lúc ngủ của anh. Chiếc kính che mất ánh mắt của anh, bất quá trực giác của Tư Ninh cho biết, ánh mắt anh vẫn xinh đẹp như trước đây. Mày kiếm anh tuấn, lông mi dày, con ngươi đen nhánh ..v..v.. Ánh mắt cực kì sắc bén, loại lãnh khốc này cùng một dạng với con người của anh.
Bỗng nhiên người đàn ông tưởng như đang ngủ bắt lấy tay của cô, thanh âm trầm thấp nói: “Em muốn làm gì?” Giờ phút này tay Tư Ninh đang ở trên kính đeo mắt của anh, tư thế tựa hồ như muốn tháo kính xuống.
Tư Ninh rút tay về, chu miệng: “Nhỏ mọn vậy!”
Người đàn ông được gọi là Hàn tổng đứng dậy, đầu cũng không ngẩng, mở miệng: “Quy củ cũ, cởi ra đi!”
Tư Ninh do dự một hồi, không phải là không cởi, chỉ là cởi ở đâu, nằm trên giường hay là đứng lên cởi trước mặt anh? Cô cân nhắc hai phương án một chút. Vẫn là nên lựa chọn cái trước thì hơn. Cái sau thì hiệu quả cũng tương đương như cái trước, nhưng lại quyến rũ quá mức, có khi lại phản tác dụng.
Trong lúc cởi quần áo, Tư Ninh hỏi vài vấn đề.
“Vì sao lại muốn phá hư hợp đồng của em?” Không có hồi đáp.
“Vì sao lại khoác áo vest cho em?” Vẫn không có tiếng động.
“Được rồi, một vấn đề sau cùng, vì sao không mở cửa?” Vẫn là trầm mặc.
Lúc Tư Ninh cho rằng anh sẽ không mở miệng. Anh bỗng nhiên lại lên tiếng, dọa cô nhảy dựng: “Anh đưa cho em chìa khóa, em có thể đến ngay cả lúc anh không có ở đây.”
Câu trả lời lạnh lùng, bất quá làm cho người thích, Tư Ninh suy nghĩ. Lúc này, cô đã cởi xong quần áo, lấy tư thế mỹ nhân ngủ nằm lên trên giường.
Hai chân khẽ khép lại, vừa vặn che giấu vùng rừng rậm. Tuy nhiên hai đóa đỉnh sóng trước ngực lại không cách nào che giấu. Tư Ninh là ca sĩ, cũng ăn mặc khá lộ liễu nhưng số lần trần truồng như vậy trước mặt người khác thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà khán giả của những cảnh hiếm có này đều chỉ là một người.
Hàn tổng xoay người lại, quan sát một hồi. Sau đó thối lui ba bước, n