Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341781
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1781 lượt.
ô động thủ đánh đứa nhỏ.
Tả Tư Ninh áy náy một trận, cũng trách mình vừa rồi quá đau lòng con trai mới lung tung trách cứ chị Phương. Cô suy nghĩ một chút, thân thiết an ủi chị Phương vài câu sau đó để cho chị đi nghỉ ngơi trước.
Hai tay của Hữu Hữu vẫn quấn quanh eo Tư Ninh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại bộ ngực của cô. Bởi vì khóc quá nhiều nên cơ thể vẫn căng lên.
Tả Tư Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng con trai, âm thanh thong thả ôn nhu: “Hữu Hữu, nói cho mẹ, vì sao lại lén trốn đi? Con có biết hay không, bên ngoài có rất nhiều người xấu. Bọn chúng mà đem Hữu Hữu của chúng ta đi tới một chỗ rất xa thì con sẽ không thấy mẹ rồi.”
Hữu Hữu sợ tới mức ngẩng đầu lên: “Không cần! Hữu Hữu không muốn rời khỏi mẹ!”
Ánh mắt hoảng sợ này của Hữu Hữu làm cho Tả Tư Ninh thấy rất khó chịu, yết hầu như bị thứ gì đó chặn lại. Cô lấy mặt khẽ cọ vào đầu của con trai: “Tốt! Mẹ sẽ không đi. Nhưng Hữu Hữu phải đáp ứng mẹ, về sau sẽ không chạy đi một mình nữa. Mẹ và dì Phương đều lo lắng, con có biết hay không?”
Đôi mắt Hữu Hữu lấp lánh: “Mẹ, mẹ thật sự không để lại Hữu Hữu chứ? Hữu Hữu có thể đi công ty tìm mẹ sao?”
“Công ty?” Cái từ này bỗng nhiên nhảy ra từ miệng của con, Tư Ninh cảm thấy rất bối rối.
Nói đến cái này, Hữu Hữu liền lên tinh thần, sung sướng khoa tay múa chân: “Chú bảo vệ nói cho con biết, công ty kia gọi là công ty Vạn Hoa, là công ty trò chơi...”
Tả Tư Ninh mở to hai mắt, chẳng lẽ trong lúc cô làm việc, chị Phương thì sốt ruột, vừa gọi điện thoại, vừa đi tìm người, thì Hữu Hữu lại đứng ngoài cửa cách cô không tới trăm mét? Tả Tư Ninh cảm thấy điều này làm cho người ta giật mình. Cô đặt con trai xuống, ngồi xổm nhìn thẳng vào mắt con trai: “Nói cho mẹ, hôm nay con chuồn ra ngoài là muốn đi tìm mẹ phải không?”
Hữu Hữu cúi đầu, thanh âm cũng đè xuống, chỉ thấy bé nhúc nhích môi: “Không phải a! Hữu Hữu ở nhà một mình thấy nhàm chán cho nên lúc dì Phương đi mua thức ăn, Hữu Hữu liền tính đi chơi một lúc rồi trở về. Sau đó không cẩn thận thì phát hiện được nơi mẹ công tác. Sau đó còn không cẩn thận đụng phải cái chú lần trước gặp ở bệnh viện...” Bé từ từ ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tả Tư Ninh.
Lần trước bệnh viện... đó là.. Hàn Duệ?
Tả Tư Ninh bỗng nhiên có loại cảm giác kinh hoảng. Cô dở khóc dở cười hỏi: “Chẳng lẽ là chú kia đưa con trở về? Chú đó biết chúng ta ở đây sao?”
Nếu như, cô suy nghĩ, nếu như con trai đi Vạn Hoa tìm mình, sau đó đụng phải Hàn Duệ, anh mang đứa trẻ về nhà thì tất sẽ hỏi một chút về người lớn trong nhà. Vạn nhất...
Tiểu Thư, Đền Tiền!...
Liên tiếp mấy ngày, Tả Tư Ninh tìm các loại cơ hội để tránh khỏi Hàn Duệ. Hôm nay thì trong nhà có chuyện, ngày mai thì là người bạn bị ốm, hôm sau nữa thì là muốn đi tham gia hoạt động gì đó... kể cả những lý do hồi xưa đi học trễ cũng mang ra rập khuôn. Làm cho cô buông lỏng chính là Hàn Duệ cũng không phải là cả ngày nhàn rỗi. Anh thường xuyên không xuất hiện ở công ty, hơn nữa nghe nói cả căn hộ của mình anh cũng không thường xuyên về.
Nhớ tới lúc Hàn Duệ cho mình thẻ phòng, Tả Tư Ninh cười: vật trang sức xa xỉ như vậy chỉ sợ có không ít tổ ấm.
Đáng tiếc là cô nghĩ lầm rồi, Hàn Duệ mấy ngày nay quá bận rộn.
Một người phụ nữ đẩy người thư kí đang ngăn cản ra, xông vào phòng của Hàn Duệ. Người phụ nữ kia mặc bộ Givenchy mới của mùa này, mang theo một cái túi nhỏ phù hợp, đeo găng tay ren màu trắng ngà... tất cả là một phong cách quí tộc tiểu thư phương Tây.
Lâm Tĩnh cảm thấy thái độ của Hàn Duệ làm cho người nghe thấy khó chịu, cô bĩu môi: “Thật không biết nha đầu Thiến Thiến nhìn thế nào lại coi trọng chú. Nghe nói gần đây chú rất gần gũi với một người đàn bà, quan hệ của hai người là như thế nào?”
Hàn Duệ nhếch môi, quả nhiên là vì việc này. Vị đại tiểu thư Lâm Tĩnh này trong óc đều là tương hồ, trừ bỏ việc đi mua sắm dạo phố cùng với việc bắt nạt anh trai, thì mọi tâm tư đều là ở trong việc nhiều chuyện: từ chuyện tình sử của ba cô ta tới việc xấu của người hầu trong nhà. Tất nhiên là chuyện cô ta quan tâm nhất vẫn là tiến độ phát triển của em gái Lâm Thiến với Hàn Duệ.
Mà trong suy nghĩ của Lâm Tĩnh, Hàn Duệ quá mức vô lại. Em gái của mình đã bày tỏ rõ ràng ý muốn gả cho hắn thế mà hắn lại vẫn còn làm ra cái bộ dáng như vậy, quả nhiên là không biết thân phận. Nếu không có Thiến Thiến can ngăn, cô đã sớm tìm người thu thập hắn ta rồi.
Hiện tại lại càng giỏi, Hàn Duệ dám ngang nhiên chơi đùa với đàn bà đằng sau lưng nhà họ Lâm. Nếu mà dung túng cái loại phù phiếm này thì về sau lúc Thiến Thiến gả cho hắn thì ngày ngày đều lấy nước mắt rửa mặt sao?
Lâm Tĩnh lấy một chồng ảnh chụp từ trong túi xách ra, ném lên trên bàn Hàn Duệ, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một luồng ngạo khí cao cao tại thượng: “Những người đàn bà này là sao? Chú thành thật mà nói ra. Nếu chú không nói hoặc nói lung tung thì những người đàn bà này đều không có một ngày tốt lành.”
Hàn Duệ thấy trong ảnh là mình cùng những người phụ n