Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341775
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1775 lượt.
bài “Vô lại” của Trịnh Trung Cơ. Mới vừa nghe thấy người dẫn chương trình nói tên bài hát, ánh mắt của Tả Tư Ninh không thể khống chế liếc nhìn Hàn Duệ một cái. Trong lòng oán thầm: nói không chừng đó chính là bản chất của anh.
Lúc này Hàn Duệ đã lại đeo lên thần khí của mình – chiếc kính râm. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, đôi môi đẹp như được cắt gọt bình tĩnh khép mở: “Ba mẹ cô thích cái gì? Tôi đã chuẩn bị một chai rượu vang, còn có một chút dược phẩm bảo vệ sức khỏe. Cô xem còn cần gì khác nữa không?”
Đinh – một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu Tả Tư Ninh. Tiếng ong ong chấn động trong đầu đến tận một lúc sau mới thanh tỉnh lại được. Đợi đến lúc cô cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Hàn Duệ, tay cô không tự giác nắm chặt lại. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt cô căng thẳng: “Ba mẹ tôi không ở nơi này, anh không cần phải gặp mặt bọn họ rồi.”
Thần thái Hàn Duệ trấn định: “Bọn họ ở đây.”
Tả Tư Ninh nổi giận, cô xoay người tháo dây an toàn đồng thời rống lên: “Tôi đã nói với anh, bọn họ không ở đây. Anh như thế nào lại nghe không hiểu tiếng người àh? Dừng xe! Tôi bị muộn rồi, phải về công ty rồi. Anh đi ăn cơm một mình đi.” Vừa nói cô vừa kéo tay cầm của cửa xe, xem ra nếu Hàn Duệ không dừng lại cô sẽ mạnh mẽ lao xuống mặc kệ cửa khóa hay không khóa.
Hàn Duệ giật mình, trong tài liệu nói rằng năm năm trước cô đã rời nhà trốn đi. Xem ra khi đi đó đã phát sinh không ít chuyện tình khó chịu. Anh lấy tay kéo Tư Ninh một cái, giọng nói mềm đi không ít: “Đây là đường xa lộ, không thể dừng xe tùy tiện. Cô muốn xuống thì cũng phải chờ đến chỗ được phép. Hiện tại cứ ngồi yên ở đó trước đã.”
Tả Tư Ninh dùng đôi mắt hình viên đạn trừng anh: “Anh nhàn rỗi không có việc gì như vậy sao? Một bữa ăn thôi mà, cần gì phải đi ra đến xa lộ. Chẳng lẽ muốn sang thành phố khác thật sao?” Trong lòng cô càng hoảng thì lời nói ra miệng càng không khách khí, bản thân đã không thể khống chế được.
“Đúng vậy, đúng là sang thành phố khác. Tính là đi ra mắt bố mẹ vợ.”
Đắc Tội Lâm Gia
Mạn Lâm nhìn thấy Tả Tư Ninh trong một hoạt động tuyên truyền. Mạn Lâm tuyên truyền cho bộ phim mới của mình còn Tả Tư Ninh thì lại vì ca khúc mới của cô. Địa điểm buổi tuyên truyền của hai người vừa vặn lại cùng ở quảng trường văn hóa ở trung tâm thành phố.
Hôm nay mới là đầu hạ, thời tiết lại oi bức như ngày Hạ Chí, mặt trời chói chang chiếu khô cả người. Trong thời gian giải lao, Mạn Lâm đi qua tìm Tả Tư Ninh, trên đường đụng phải trợ lý Tiểu Mỹ của Tả Tư Ninh. Vẻ mặt của tiểu nha đầu trông rất u sầu.
Lúc Tiểu Mỹ phát hiện Mạn Lâm thì bộ dáng của cô liền như là thấy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, kêu khóc lên: “Chị Mạn Lâm, chị đến thì tốt rồi.” Tiểu Mỹ vẫn thường cả kinh sợ hãi nhưng bộ dáng hôm nay của cô không thường xuất hiện, xem ra vấn đề không nhỏ.
Mạn Lâm bảo người mua cho cô một cốc nước đá. Cô lấy miệng hút mạnh, uống một hơi hết luôn cả nửa cốc. Cô lấy tay lau khóe miệng. Trên tay vẫn còn dính một chút kem chống nắng màu trắng: “Chị Tư Ninh ngày hôm nay không biết làm sao mà cứ hay nổi giận. Chị Mạn Lâm cũng biết, chị Tư Ninh không phải là người như thế. Không hiểu buổi sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Mạn Lâm vỗ vỗ bả vai của Tiểu Mỹ: “Có thể có chuyện gì. Mùa hè đang đến, tâm hỏa vượng. Lại thêm mấy ngày này phải vội vội vàng vàng truyện tuyên truyền, khẳng định là áp lực quá lớn với Tư Ninh. Em cũng đừng để vào trong lòng. Người này chỉ nói ngoài miệng thôi, trong lòng cũng không có nghĩ gì. Nếu cô ấy mắng em, em coi như cô ấy bị điên đi, nói xong thì liền xong rồi.”
Tiểu Mỹ gật đầu rồi hấp tấp đi mua trà lạnh hạ hỏa.
Mạn Lâm không đơn thuần giống như nha đầu kia. Mấy ngày qua cô cũng nghe được một chút chuyện về Tả Tư Ninh, không biết cảm xúc dao động này của Tả Tư Ninh có quan hệ cùng chuyện đó hay không. Nghĩ vậy cô liền đứng dậy tiến đến phòng hóa trang ở hậu trường của Tả Tư Ninh.
Còn chưa tới cửa phòng hóa trang cô liền nghe thấy bên trong có âm thanh ồn ào truyền tới: “Lan Tả, thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của em. Em nghĩ rằng chị không cần phải can thiệp.”
Âm thanh của người phụ nữ thành thục hẳn là của người đại diện Lan Tả: “Tả Tư Ninh, em có biết hay không, những sự tình của em đều đã truyền ra. Người đàn ông thần bí trước đó chính là Hàn Duệ. Chị nhớ là chị đã nói rõ với em, đừng để chị là người cuối cùng biết được mọi chuyện. Em coi lời nói của chị là gió thoảng bên tai hay sao?”
Mạn Lâm biết Lan Tả đang nói về cái gì. Gần đây lúc cô tham dự yến hội của xã hội thượng lưu cũng nghe qua một chút về chuyện của Hàn Duệ và Tư Ninh. Hiện tại người của nhà họ Lâm cũng đã có lời bàn tán. Lúc ban đầu nghe được Mạn Lâm cũng có chút bực mình bởi vì Tả Tư Ninh có chuyện như vậy mà không thượng lượng cùng mình. Vậy mà cũng gọi là bạn tốt, là chị em tốt àh?
Chỉ là, tức thì vẫn tức nhưng vẫn muốn biết rốt cục là có chuyện gì.
Sắc mặt Lan Tả lúc này có chút tái nhợt, đại khái là tức giận lắm rồi. Cô liếc Mạn Lâm một cái, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn là chào hỏi rồi bước đi.