Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341770
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1770 lượt.
thể giải quyết được, chỉ là ca sĩ biểu diễn trực tiếp thì hơi khó, nhất thời làm sao liên hệ được ca sĩ thích hợp? Tổng Khống bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phải nói rõ khó xử với đại tiểu thư.
Lâm Tĩnh nhếch môi, đầu ngón tay chỉ vào danh sách khách mời: “Tìm cái gì, không phải có sẵn một ca sĩ đây sao? Bẩy giờ ba mười phút liền mời khách quí vào trước. Tôi muốn tất cả đều phải bố trí thật tốt, không được có bất luận sai lầm nào!” Nói xong quay người bỏ đi.
Tổng Khống nhìn vào danh sách: Tả Tư Ninh. Gần đây những lời đồn đãi ở khắp nơi, khó trách Lâm đại tiểu thư lại an bài như vậy.
Bảy giờ, khách quí có thiếp mời bắt đầu tiến vào hội trường. Tại hội trường, mùi sâm banh đan xen mùi hương hoa hồng làm say lòng người, ánh sáng rực rỡ, y phục sang trọng lộng lẫy.
Lúc người hầu nói Hàn Duệ - Hàn tổng đã đến, đại tiểu thư họ Lâm cười liên tục. Cô quay đầu lải nhải với người phụ nữ bên cạnh: “Thiến Thiến, người đàn ông của em đã đến rồi. Lần này em sẽ nể mặt khiêu vũ chứ?”
Mấy người trợ lý đều đưa ánh mắt đến trên người Lâm nhị tiểu thư, Lâm Thiến. Bọn họ đều nghe qua rằng nhị tiểu thư am hiểu khiêu vũ, trong nhà còn có một cái phòng chuyên để cô khiêu vũ. Cô còn dành được cúp khiêu vũ. Tuy nhiên nhị tiểu thư ít tham dự hoạt động xã giao, cho dù là có xuất hiện cũng ít khi khiêu vũ cho nên rất nhiều người không biết rõ chuyện này. Hôm nay, bởi vì Hàn tổng mà sẽ khiêu vũ sao?
Nhà tạo hình của Lâm Thiến còn đang phối hợp vật phẩm trang sức với y phục. Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục dạ hội mà hồng nhạt, một chiếc thắt lưng quấn ở hông, buộc vòng quanh chiếc eo mảnh khảnh của cô. Nhà tạo hình suy tư một hồi rồi cầm một cái kim cài áo bươm bướm màu hồng nhạt nhưng chưa kịp đeo đã bị tay của Lâm Thiến nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt đảo qua một chiếc dây chuyền hình hoa sẫm màu trong hộp nữ trang, mỉm cười: “Dùng cái này đi!”
Nhà tạo hình xem qua, nếu phối hợp như vậy, bộ lễ phục sẽ bị lu mờ đi, vì vậy đề nghị dùng cái kim cài áo.
Lâm Tĩnh liếc mắt quét nhà tạo hình một cái, trừng mắt: “Cô mới tới sao? Sao lại chọn y phục như vậy? Dây chuyền này là do em rể đưa, nhị tiểu thư của nhà chúng ta đổi bộ y phục để phối hợp với cái này. Cô cái này cũng không biết sao?”
Nhà tạo hình cúi đầu, liên tục giải thích.
Lâm Thiến kéo tay Lâm Tĩnh, hời dỗi: “Chị, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ra ngoài đi. Để cho khách quí chờ thì không tốt.” Sau khi cô lôi kéo Lâm Tĩnh đi còn quay đầu hướng nhà tạo hình mỉm cười, cười đến lòng nhà tạo hình thấy ấm áp, hận không thể giáp mặt khích lệ tính tình tốt đẹp của Lâm Tĩnh.
Chỉ là nhà tạo hình không biết rằng mình đã mất chén cơm rồi.
Một Phen Cảm Động Nho Nhỏ
Một câu của Lan Tả: “Nếu em muốn kết thúc con đường ca hát trước thời gian, vậy tối nay em muốn đi đâu thì đi, chị tuyệt đối mặc kệ.” Một câu như vậy làm cho Tả Tư Ninh không có lý do để tranh luận. Tức giận thì tức giận thật nhưng cô vẫn ngồi yên trên chiếc xe công ty an bài. Dọc đường đi cô chỉ nhìn ra cửa sổ, một nửa câu cũng không nói cùng Lan Tả.
Tả Tư Ninh minh bạch, từ lúc bắt đầu đến nay, mọi quyết định của Lan Tả đều là tốt cho mình, nhưng chính cô lại lần lượt đẩy mình vào trong hố lửa. Trước kia thì đi gặp chủ cửa hàng tư nhân, hiện tại thì đi tham gia tiệc rượu của nhà họ Lâm, tương lai... Đi đến tình hình như ngày hôm nay, Tả Tư Ninh không phải oán Lan Tả, nhưng cô sợ hãi. Như vậy liệu cô có càng ngày càng ti tiện, cho đến khi chính cô cũng không dám nói với con trai cô đã làm gì.
Loại sợ hãi này cũng chính là một trong những nguyên nhân mà cô quyết định hợp tác cùng Hàn Duệ.
Nghĩ đến Hàn Duệ, tinh thần Tả Tư Ninh bỗng nhiên tỉnh táo. Bằng vào quan hệ của Hàn Duệ và nhà họ Lâm, anh có thể giúp cô tránh đầu ngọn sóng đêm nay không? Tả Tư Ninh nghĩ, việc mình đắc tội với Lâm tiểu thư, nói như thế nào thì một phần cũng do Hàn Duệ. Anh không xử lý thì ai tới xử lý? Nghĩ tới đây, cô để cho lái xe dừng xe.
Sau khi ầm ĩ cơ hồ đến lật cả trời với Lan Tả, Tả Tư Ninh mới vòng vèo đi tới nhà Hàn Duệ, bất quá trong nhà có chút không bình thường: sói con im ắng nằm ở trong ổ ở góc nhà nhưng mà nó đã được cho ăn, Hàn Duệ đã về nhà rồi sao?
Tả Tư Ninh rón rén đi vào phòng, thế nào mà nghe được tiếng hắt xì, lại còn có âm thanh ăn uống, chẳng lẽ Hàn Duệ đang ăn cơm?
Lòng hiếu kì của Tả Tư Ninh bị gợi lên, cô nghĩ: Hàn Duệ hôm nay như thế nào lại về nhà đúng giờ? Lại còn đang ăn cơm trong nhà? Chẳng lẽ người giúp việc lại thêm việc làm bữa tối?
Một âm thanh đột ngột vang lên: “Ôi! Sao cô lại ở chỗ này?”
Tả Tư Ninh sợ tới mức giật nẩy cả người lên, đến lúc nhìn thấy người vừa nói chuyện cô mới xoa ngực thuận khí: “Anh hai, lời này là em hỏi anh mới đúng!”
Hàn Trữ nghiền ngẫm cái xưng hô này một hồi, miệng ngậm cái dĩa ăn, trong mắt từ từ tản ra nét trêu đùa: “Anh hai? Cách xưng này rất được. Không sai, không sai! Về sau kêu nhiều một chút a, em dâu!” Một âm cuối cùng kéo ra đặc biệt quyến rũ, kêu đến tâm thấy ngưa ngứa. Kết quả, sau khi hắn nói xong lại cắn