Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341769
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1769 lượt.
một miếng thịt bò, vừa cười vừa ăn, làm cho miệng dính đầy hạt tiêu đen từ miếng thịt bò, hắn cũng không thèm quan tâm cứ tiếp tục cắn...
Tả Tư Ninh lúc này thật sự dở khóc dở cười, vì sao? Thứ nhất, từ anh hai kia chỉ là từ giọng điệu, không có bất cứ ý tứ hàm xúc xưng hô nào. Đúng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí* (editor: cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau; mỗi người mỗi ý). Thứ hai, Hàn Trữ và Hàn Duệ đúng là anh em, có đôi khi không lớn hơn bao nhiêu so với Hữu Hữu. Dĩ nhiên lời này có ý khích lệ, ngây thơ chất phác thật tốt, Hữu Hữu nhà cô thật đáng yêu.
Hàn Trữ như là nhớ lại cái gì, mở miệng chứa đầy thức ăn nói mơ hồ không rõ: “Em cũng ngồi xuống ăn đi, dù sao vốn là làm cho em.”
Tả Tư Ninh trong chốc lát mới phiên dịch được cái mớ tương hồ kia, sau đó hai mắt sáng lên: “Đây đều là anh làm?”
Hàn Trữ đang nhét đầy miệng salad thiếu chút nữa bị sặc, hắn lộ ra vẻ mặt muốn cười như điên: “Nếu anh có thể làm ra một bàn đồ ăn như thế này thì đừng nói là một Lâm Tĩnh mà đến mười Lâm Tĩnh cũng phải quì gối dưới chân anh. Đây là Tiểu Duệ Duệ nhà ta làm. A... nó nói hình như muốn cùng em cái gì mà đêm động phòng hoa chúc. Anh vừa rồi còn nhìn thấy được một ngọn nến trong phòng bếp...”
Động phòng hoa chúc... giờ phút này trong lòng Tả Tư Ninh có một loại thần vật gọi là Thần mã bay qua. Hàn Duệ biết làm đồ ăn? Còn làm rất ngon? Thần mã a, Hàn Duệ muốn động phòng hoa chúc! Anh xem anh là người cổ đại sao? Vậy mà lại còn thật chuẩn bị nến! Thần mã a! Anh quả thực là làm cho người ta phá vỡ ấn tượng đối với anh a... Làm sao bây giờ, tuy khôi hài, tuy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại Tả Tư Ninh giống như có một chút cảm động nho nhỏ.
Cô lớn như vậy đã gặp không ít đàn ông sỗ sàng, cắt xén cướp đoạt, nhưng hình như chưa gặp qua một người đàn ông tự mình xuống bếp. Đừng nói có, mà cô căn bản chưa từng nghĩ ngợi qua.
Hàn Trữ lườm một cái, nhìn thấy trong mắt Tả Tư Ninh như có giọt nước mắt, hắn bị sốc: “Cảm động rồi hả? Kia, nhanh nhanh đi tìm nó đi. Nó đi tiệc rượu của nhà họ Lâm tìm em rồi.”
Vừa nghe đến tiệc rượu của nhà họ Lâm, điểm cảm động nhỏ của Tả Tư Ninh vừa mới sinh liền biến mất, thay vào đó là thận trọng: “Anh ấy làm sao biết em sẽ đi?”
Hàn Trữ uống một ngụm rượu vang, hứng khởi tăng lên, không tim không phổi nói: “Anh tới báo tin, nếu không thì tiểu tử kia vẫn còn ở nhà chờ em trở về ăn bữa tối dưới ánh nến a.” Hắn tiện tay chỉ lên tường, hảo tâm nhắc nhở: “Tiệc rượu đã gần bắt đầu, nếu em không đi, Tiểu Duệ Duệ có thể trở thành bạn nhảy của người khác rồi.”
Tả Tư Ninh ở sau lưng trợn mắt nhìn hắn, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đi. Lúc đi ra ngoài trong lòng có phần lo lắng: có Hàn Duệ ở đấy, có lẽ chết sẽ không quá khó coi. Lại nói, mình sẽ ca hát, nhiều lắm thì bị bọn họ nói hát không được, còn có thể có gì khác.
Trong phòng ăn, sói con đã no ngủ lười biếng đứng dậy, bỗng nhiên nhìn thấy anh trai của chủ nhân. Nó vô cùng thân thiết vẫy vẫy đuôi, đồng thời lè lưỡi liếm đầu ngón chân của anh trai chủ nhân. Chỉ thấy anh trai chủ nhân sờ sờ lông của nó, tự nói: “Mình cũng nên qua xem đi. May mà mình thông minh trở về chỗ Tiểu Duệ Duệ ăn uống no đủ. Đến lúc nhìn thấy Lâm Tĩnh cái gì cũng đều không muốn ăn rồi. Bất quá, nói đi thì phải nói lại, ngươi thấy Tả Tư Ninh có thể ứng phó được cái này sao? Hai chị em nhà họ Lâm, một nhu, một cương, song thủ kết hợp, công lực không nhỏ a.”
Hàn Trữ ở trong phòng ôm sói con một lúc sau đó mới thở sâu một cái, cất bước ra khỏi nhà.
Tiệc rượu không sai biệt lắm nên bắt đầu, những người công nhân tạm thời được gọi tới bố trí hội trường đi theo một lối khác ra ngoài. Tuy nhiên trong đó có mấy người bởi vì bị đau bụng cho nên sử dụng WC của nhà hàng.
Có một người khách quí vì quá mót, muốn đi toilet. Kết quả nhìn đến toilet nam dựng một tấm bảng: đang sửa chữa. Người khách quí quả thực là khóc không ra nước mắt: sửa lúc nào không sửa, lại nhè lúc này mà sửa, này, không phải là làm khó người sao?
Sau khi hắn bỏ đi, bên trong toilet truyền ra tiếng cười. Móng tay tên họ Đinh bấm vào đùi, cười đến co giật: “Đại ca, chiêu này của anh thật...” Bọn hắn đúng là đang làm việc tạm thời. Nguyên lai là bọn họ đang phát sầu tìm cách trà trộn vào trong tiệc rượu, kết quả Tổng Khống lại tìm người làm việc tạm thời. Chuyện này đối với bọn Lục Lệ Thành quả thực là tin tức đại tốt. Bọn hắn cởi bộ đồ lao động, thay bộ đồ tây trang đã chuẩn bị sẵn, thay cả giày dép sau đó đứng trước gương xem xét, bộ dáng quả thực trông rất giống khuôn mẫu của người thành đạt.
Biểu tình của tên họ Đinh có chút do dự, hắn hạ giọng: “Đại ca, chúng ta làm như vậy sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Anh cũng biết nhà họ Lâm tiền bạc, của cải phong phú, vạn nhất chọc giận bọn họ, chúng ta đây đừng nghĩ ở lại chỗ này lăn lộn tiếp rồi.”
Lục Lệ Thành còn chưa lên tiếng, Đại Ưng đã không chịu nổi: “Nếu mày sợ thì tự mình trở về, vài người bọn tao là đủ rồi. Đại ca, anh nói có phải không?”
Chỉ thấy Lục Lệ Thành lấy một tha