Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341302

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.

nói chuyện thì có người đến.
Đêm khuya đến thăm không phải gian trá tức trộm cắp.
Quả nhiên lời này không sai, người tới đúng là người đàn ông trong miệng Mạn Lâm, tuổi trên năm mươi, tóc chải sáp bóng loáng, vừa nhìn thấy liền biết là giả. Mà ông ta còn uống say đến không biết gì, bộ dáng mượn rượu làm càn quả thật làm cho người ta điên đầu.
Mạn Lâm khoác áo khoác, liếc nhìn Tả Tư Ninh một cái, không tiếng động hỏi: hay chúng ta ném ông ta ra ngoài?
Tả Tư Ninh cười.
Nhưng hai người không thể làm như vậy, nếu để ngày hôm sau ông ta phát hiện mình bị Mạn Lâm vứt ra ngoài thì Mạn Lâm chịu tội rồi.
Hai người mang người đàn ông kia vào ghế salon, sau đó lấy điện thoại của ông ta gọi điện cho người nhà.
Vợ ông ta không có ở đấy, chỉ có con trai của ông ta. Nghe thấy Mạn Lâm nói rõ tình huống, hắn lập tức nói mình sẽ qua đó. Giọng nói dị thường bình tĩnh, thật giống như chuyện này đã phát sinh vô số lần.
Tôn Minh Huân cúp điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Hắn bảo quản gia thu thập phòng khách, hắn sẽ ở nhà chừng một, hai ngày. Hôm nay lại nghe có người phụ nữ gọi điện thoại nói ba say không biết gì. Loại chuyện này đã xảy ra nhiều lần nhưng Tôn Minh Huân hi vọng đây là lần cuối cùng, mẹ đã mất, hắn không thể để ba suy sụp như vậy.
Hắn tìm đến địa chỉ được cung cấp, bấm chuông. Trong lúc chờ đợi, Tôn Minh Huân nghĩ, lúc này ba coi trọng loại đàn bà như thế nào? Có lẽ là loại non mềm? Hay là loại gái phong trần? Tóm lại cũng không phải là loại đàn bà tốt lành gì.
Không đợi bao lâu cửa liền mở. Tôn Minh Huân ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn lại biển số nhà xem có phải mình nhìn lầm hay không? Dãy số không sai, nhưng hắn vẫn không tin, hỏi: “Xin hỏi vừa rồi là cô gọi điện thoại tới sao?”
Tả Tư Ninh cũng sửng sốt, Tôn Minh Huân là người nào, làm sao hắn có thể tới nơi này? Từ từ, hắn nói điện thoại... chẳng lẽ hắn là con trai của người mở ngân hàng kia sao?
Nếu thực sự như vậy thì chỉ có thể nói là thế giới này quá nhỏ rồi.
Tôn Minh Huân nhíu mày, Tả Tư Ninh không phải ở cũng một chỗ với Hàn Duệ sao? Làm sao có thể... Không có khả năng! Nếu cô ta thực sự là một người phụ nữ như vậy, Lâm Thiến sao lại phải trăm phương ngàn kế bảo mình đi quyến rũ cô ta?
Khó hiểu, họ Tôn tiếc nuối nói ra tiếng: “Làm sao lại là cô? Là ba tôi lấy tiền bạc dụ dỗ cô?”
Tả Tư Ninh minh bạch, hắn xem mình là người ở cùng một chỗ với ba hắn. Cô cười cười, không giải thích, mời hắn tiến vào.
Lúc nhìn thấy Mạn Lâm đang chiếu cố người ba say không biết gì của mình, lúc này hắn mới biết là hắn nhận sai người, hắn liếc mắt nhìn Tả Tư Ninh một cái, thấy có lỗi, hạ giọng: “Vừa rồi sao không giải thích?”
Tả Tư Ninh trả lại hắn một câu: “Có gì mà phải giải thích?” Nếu không phải gặp được Hàn Duệ, nói không chừng một buổi tối nào đó sẽ có một người đàn ông tới mắng chửi cô là người đàn bà thối nát.
Cô tức giận tiếp tục: “Im lặng dẫn người đi. Nếu anh muốn mắng chửi người, ngày mai chờ ba của anh thức dậy, mắng cho ông ấy một trận. Đừng có giật mình nhìn tôi như thế, tôi nói đều là lời thật. Anh nên rõ ràng rằng, người đàn ông mà đi ra ngoài ngoại tình thì không thoát khỏi được quan hệ, mà người nên gánh vác trách nhiệm là chính bản thân ông ta.”
Tôn Minh Huân nhìn bộ dáng tức giận của cô, không tự giác muốn cười, không kiêng dè gì cả, nói: “Cô yên tâm, ông không có ngoại tình. Mẹ tôi đã mất vài năm rồi.”
Mắt thấy người đàn ông kia lôi kéo Mạn Lâm không muốn buông. Tôn Minh Huân liếc nhìn Tả Tư Ninh một cái: “Đi xuống tiệm dưới lầu ngồi một chút đi.”
Tả Tư Ninh vừa định cự tuyệt lại nghe thấy hắn bổ sung: “Là về Lâm Thiến.”
Nguy Cơ
Hữu Hữu không ngủ được, trong phòng ngủ chỉ có một mình bé, phòng trống không làm bé nhớ tới lúc ban đêm ở biệt thự kia, trừ bỏ sợ hãi lại vẫn là sợ hãi. Sau cùng, trái tim nhỏ bé của bé thật sự chịu không nổi, vì thế bé lén lút ôm gối xuống giường, mở cửa.
Qua ánh trăng yếu ớt có thể thấy ba đang ngủ trên sofa. Hữu Hữu thở dài nhẹ nhõm, cọ cọ chạy về phòng, cầm chăn ra, trực tiếp đặt chăn đệm xuống dưới chân ba, nằm xuống.
Đại công cáo thành bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu xuất hiện một giọng nói trầm thấp: “Con đang làm gì?”
Hữu Hữu sợ tới mức vùi đầu vào trong chăn, kêu lên sợ hãi: “Quỷ a... đừng tới bắt ta...”
Hàn Duệ không khỏi buồn cười: quả nhiên là con trai của cô ấy, lại sợ hãi hơn cả cô ấy. Anh bỗng nghĩ đến hai chữ đáng yêu, dùng trên người Hữu Hữu cực kì thỏa đáng, mà dùng trên người cô... cũng cực kì thích hợp.
Chính là cái gọi là mẹ nào con nấy.
Bất quá Hàn Duệ xoắn xuýt, giọng của anh giống quỉ sao?... Anh thổi một luồng khí lạnh, giọng khàn khan kêu lên... giọng mình có thể âm trầm như vậy? Anh bất đắc dĩ nở nụ cười.
Hữu Hữu đang run rẩy cảm giác có người kéo chăn của mình. Bé cố sống cố chết giữ lấy, hô to: “Ba, ba mau tỉnh lại, có quỉ muốn bắt con.”
Hàn Duệ dừng tay lại. Vào thời khắc nguy cơ, đứa nhỏ nhớ đến anh, cầu cứu anh. Cái loại tín nhiệm này làm anh vô cùng cảm động, trái tim mềm ra rồi. Vì phần cảm động


Teya Salat