Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.

ẫy gọi mình đi tới...






Ai Nói Tôi Đã Kết Hôn?
Lâm Thiến ngồi ở trên ghế trị liệu giật mình tỉnh lại. Bác sĩ Trương – bác sĩ đặc biệt điều trị cho cô bị buộc phải dừng lại tiến trình điều trị, ân cần hỏi: “Sao thế?”
Đôi mắt Lâm Thiến trống rỗng nhìn trần nhà, hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Cô nở một nụ cười lạnh với bác sĩ, tiếng cười trong bóng đêm có vẻ dị thường âm trầm: “Tôi hình như giết người.”
Bác sĩ vội vàng che miệng của cô lại: “Không phải, yên tâm, cô chỉ nằm ác mộng. Ngủ dậy liền quên đi. Cô nằm xuống đi, tôi giúp cô.”
Lâm Thiến nghe lời nằm xuống nhưng cô không dám nhắm mắt lại. Bởi vì vừa nhắm mắt cô có thể nhìn thấy một mảng máu phóng lên trời. Máu tươi kia tưới vào xe của cô, trước mắt cô chỉ có một màu đỏ - màu đỏ của máu.
Hữu Hữu sờ sờ cái mũi, thấp giọng nói: “Ba, đừng sợ, làm sao vậy?”
Hàn Duệ sững sờ một chút, đứa nhỏ nhìn thấy mình sợ hãi sao? Anh cười cười với bé một cái: “Không có việc gì, chúng ta đi xem mẹ.” Nói xong liền mở cửa.
Lúc phòng bệnh mở ra, anh nhìn thấy Tả Tư Ninh nằm ở trên giường, trên người cắm bình truyền, đầu quấn băng, tay cũng bị băng bó nhưng không phải dùng bình oxy. Anh thở một hơi dài, tình hình này có lẽ là không quá nghiêm trọng đi.
Đứa nhỏ vặn vẹo trong lòng anh, anh để bé xuống đất. Hữu Hữu chạy đến bên giường, lấy tay lắc lắc thân thể của Tả Tư Ninh, nhỏ giọng hô: “Mẹ, mẹ! Mẹ sinh bệnh sao? Mẹ mở mắt nhìn Hữu Hữu và ba có được không?”
Hàn Duệ đứng một hồi rồi ra cửa tìm bác sĩ. Chưa có ra khỏi cửa liền nhìn thấy một đống áo blouse trắng chạy tới phòng giải phẫu, vẻ mặt rất khẩn trương. Lúc giường bệnh đi ngang qua anh, anh nhìn thoáng qua nhận ra đó là Phương Mạn Lâm. Hai người bọn họ đều bị đưa tới bệnh viện sao? Nhưng thương thế của Mạn Lâm xem ra là quá nặng.
Hàn Duệ áp chế nghi hoặc, đi tới văn phòng bác sĩ, hỏi thăm tình hình của Tả Tư Ninh. Bác sĩ nói não của cô chỉ bị chấn động nhẹ, cộng thêm kinh hách quá độ nên có thể bị bất tỉnh một lát. Sau khi cô tỉnh lại thì sẽ làm kiểm tra lại lần nữa, nếu không phát hiện dị thường liền có thể xuất viện.
Lần thứ hai trở lại phòng bệnh, chỉ thấy Tả Tư Ninh đã thức dậy.Cô ôm con, sắc mặt đờ đẫn, khi thấy Hàn Duệ là lúc cô nhúc nhích môi, âm thanh nghẹn ngào: “Có thấy chị Mạn Lâm không?” Trong tiếng khóc của cô có run rẩy.
Hàn Duệ tới gần, ôm lấy cô, giọng nói trầm ổn có lực: “Cô ấy đang ở phòng giải phẫu. Anh sẽ theo vào. Nếu có tin tức liền báo cho em. Đúng rồi, cô ấy có người nhà hay bạn bè gì không? Giải phẫu xong phải có người đến chiếu cố cô ấy.”
Tả Tư Ninh lắc đầu, Mạn Lâm làm gì có bạn bè nào, người bạn duy nhất của cô ấy chính là mình.
Cô bỗng nhiên đẩy con ra, rút ống truyền, muốn xuống giường.
Hàn Duệ khẩn trương bắt lấy tay cô, quát lớn: “Em làm gì? Nằm yên ở trên giường!”
Tả Tư Ninh thất thần nhìn anh: “Làm sao em có thể nằm được! Làm sao em có thể an tâm nằm! Cô ấy bị đâm thay em a!” Nói xong lời cuối cùng cô kêu lên sợ hãi. Trước mắt cô lại quay trở về cái giây phút đó. Lúc đó ánh đèn chui vào mắt, cô nhìn thấy chiếc xe lao tới mình, không cho cô cơ hội để phản ứng nào. Mà cũng trong một giây kia, Mạn Lâm xông tới, đẩy mình ngã xuống.
Lúc té lăn trên mặt đất, Tả Tư Ninh nhìn thân thể Mạn Lâm bị đánh bay ra rất xa. Tả Tư Ninh bò đến bên người Mạn Lâm, thấy cô ấy ngã trong vũng máu. Cô ấy cứ nằm yên lặng như vậy không rên một tiếng. Một giây trước, Tả Tư Ninh còn náo loạn với cô, một giây sau cô nằm gục trên mặt đất. Tới cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Hàn Duệ ôm con và Tả Tư Ninh, nghe lời nói của Tả Tư Ninh anh có cảm nhận khác. Chiếc xe kia rõ ràng là nhằm vào Tả Tư Ninh, tới cùng là ai hận cô đến như vậy? Hai mắt anh nheo lại, nghĩ đến một người. Đây rất giống việc làm điên cuồng của cô ta.
**************************************************
Một đêm này Lan Tả ngủ không được an ổn. Sáng sớm tinh mơ lại làm vỡ chén, đang mắng chửi thì có tiếng điện thoại vang lên, là thám tử tư cô nhờ cậy.
Người nọ cực kì cảm khái: “Lan Tả, con gái của cô rốt cục cũng đã tra được mặt mũi rồi.”
Tay Lan Tả run lên, mảnh vỡ cứa vào tay cô. Cô cầm điện thoại hồi lâu nói không ra lời, nhìn từng giọt máu rơi xuống đất, có có chút nghi hoặc hỏi: “Thật không? Anh không gạt tôi chứ?”
Người nọ nở nụ cười: “Tra xét nhiều năm như vậy, hao phí nhiều tài lực vật lực như vậy, thật sự là đã tìm được rồi. Lan Tả, chúc mừng cô...”
Lan Tả là một người rất tốt, người bình thường tối đa chỉ có thể chờ một, hai năm liền buông tay. Cô thuê thám thử đã hơn mười năm, chưa bao giờ buông tay, chấp nhận chờ đợi, thật sự là một người khó có được.
Cúp điện thoại, Lan Tả không băng bó tay mà lấy chìa khóa đi ra cửa. Trong điện thoại người thám tử đưa cho cô một cái địa chỉ. Cô nhìn qua thì thấy có phần quen thuộc nhưng đầu óc cô hiện giờ đang hỗn loạn, làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy.
Lái xe, nghe nhạc, bỗng nhiên cô vừa khóc vừa cười: rốt cục cũng tìm được rồi sao.
**********************