
Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341403
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1403 lượt.
iểm nhưng có lợi nhuận cao, mà em thì hi vọng sống một cách an toàn. Em giờ ngẫm nghĩ lại, lúc ấy mình tuổi còn quá trẻ nên nghĩ con người quá đơn giản rồi...”
Cô nói xong thì đặt chén xuống, chuẩn bị tìm lời khuyên của Mạn Lâm, nhưng lúc nghiêng đầu thì phát hiện Mạn Lâm đã ngã xuống ghế salon. Bộ dáng đúng là đã ngủ thiếp đi.
Đắp chăn cho Mạn Lâm xong, Tả Tư Ninh bất đắc dĩ lắc đầu: “Chuyện của mình có tác dụng thôi miên vậy sao?”
Bất quá cô biết chuyện tình năm đó cũng đã qua đi, giờ có nói lại thì cũng không có cảm giác oanh oanh liệt liệt, người nghe càng không có hứng thú.
Nhưng cô quả thật không thể ngủ được. Ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, ban đêm yên tĩnh làm cô nhớ tới con trai. Mấy ngày không gặp, không biết con trai trưởng thành như thế nào rồi. Tuy theo Lục Lệ Thành là một sai lầm, nhưng ít ra thì cũng có một kết quả tốt đẹp.
Mặc dù Lục Lệ Thành không phải là Dương Tiêu, nhưng Tư Ninh cảm thấy con trai của cô kêu là Bất Hối*, họ Tả - Tả Bất Hối...
(*Editor: dành cho người không biết truyện Ỷ thiên Đồ Long ký: Dương Bất Hối là con gái của Dương Tiêu và Kỷ Hiểu Phù. Cái tên có ý là Kỷ Hiểu Phù không hối hận vì đã gặp gỡ Dương Tiêu.)
Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Hàn Trữ ở nhà em trai cũng đột nhiên tỉnh dậy từ trong mộng. Hắn cũng không thèm xỏ dép, lê chân đi đến ghế sofa đánh thức em trai. Vẻ mặt khẩn trương hỏi: “Em có nghe thấy âm thanh gì không?”
Hàn Duệ nhíu mày: “Âm thanh gì?”
Hàn Trứ nhìn ra cửa, biểu tình dị thường rối rắm: “Tiếng đập cửa a! Em không có nghe thấy sao? Em nói có phải là Lâm Tĩnh hay không?”
Hàn Duệ đưa tay sờ đầu anh trai một cái: “Không phải phát sốt đi? Em ngủ bên ngoài mà không nghe thấy âm thanh gì. Anh cách tận hai cánh cửa sao lại nghe thấy? Anh cảm thấy điều này có bình thường không?”
Hàn Trữ đặt mông ngồi trên sofa. Hắn đoạt chăn của Hàn Duệ, có phần vô lại nhưng biểu tình thì lại rất vô tội: “Em không biết, Lâm Tĩnh xuất quỉ nhập thần. Không biết khi nào thì cô ta sẽ xuất hiện trước mặt anh. Sau đó thì ngay cả chuyện ngày hôm đó anh đi toilet dùng bao nhiêu giấy vệ sinh cô ta cũng lôi ra nói...”
Nghe anh trai lải nhải về vợ xong, Hàn Duệ cực kì trầm mặc. Sau đó anh nói một câu long trời lở đất: “Anh, ly hôn với Lâm Tĩnh đi.”
Hàn Trữ giống như bị một cây kim tiêm lớn đâm cho một nhát cực mạnh. Hắn kích động nhảy từ sofa xuống: “Em điên rồi? Hai anh em chúng ta thiếu nợ Lâm gia còn không rõ ràng sao? Em nghĩ rằng anh và Lâm Tĩnh ly hôn, bọn họ dễ dàng buông tha cho chúng ta sao?”
Hàn Trữ hít một hơi thật dài, sau đó ôm lấy cổ Hàn Duệ, nhíu mày cười: “Anh đã nói với em, đánh là yêu, mắng là quí. Lâm Tĩnh đối với anh yêu thích sâu sắc. Em nghìn lần đừng như con thiêu thân, phá hủy nhân duyên tốt của anh trai. Đương nhiên cái tình thú này chỉ có người kết hôn mới biết được.”
Hàn Duệ liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt khinh bỉ: “Anh đã hết hi vọng. Người đàn bà của em tuyệt đối sẽ không như vậy.”
Hàn Trữ nhún vai, lại nghĩ đến cọng tóc trong phòng tắm kia. Hắn nghĩ dù sao mình cũng bị âm thanh kia quấy nhiễu không ngủ được, đơn giản nhất là ngồi nói tào lao với em trai. Dù sao đêm dài cũng phải tìm chút việc vui để làm.
Hàn Duệ rất muốn đi ngủ. Nhưng anh nằm xuống còn chưa được vài phút, bên cạnh đã xuất hiện các âm thanh rắc rắc, hí hí... cộng thêm tạp âm của Hàn Trữ: “click click... em nói một chút... tút tút... người đàn bà của em như thế nào? Đừng càu nhàu! Chẳng lẽ là cái loại vợ đảm, mẹ hiền?”
Hàn Duệ ngồi dậy, thờ ơ nhìn vào anh trai. Sau đó túm lấy chai bia trong tay hắn, một hơi uống hết. Sau khi bọt bia tan hết trong cổ họng, nói: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh anh sẽ nhìn thấy người đàn bà của em.”
Hàn Trữ còn chưa hiểu rõ em trai của mình. Đó là một người đàn ông thâm trầm đến cực độ. Cho dù trong lòng có một luồng lửa mạnh hừng hực, ngoài mặt vẫn là một bộ dáng lạnh băng. Người quen thì biết tính cách này của anh, người không quen thì tưởng anh đang giả bộ. Bất quá cũng bởi vì tính cách đáng đánh đòn này của anh, phụ nữ thích anh thì nhiều vô số kể nhưng không mấy ai chịu nổi anh.
Dù sao con gái cũng là bảo bối của ba mẹ. Tại sao lại phải cố gắng đi lấy lòng một người đàn ông nào đó? Một lần, hai lần thì cũng không sao, nhưng quanh năm suốt tháng như vậy thì cho dù là hoàng hoa khuê nữ cũng không chịu nổi mà biến thành oán phụ khuê phòng.
Bất quá cũng có người lại thích Hàn Duệ như vậy, ví dụ cô hai nhà họ Lâm, em gái Lâm Tĩnh – Lâm Thiến. Lâm Thiến mày thanh mục tú, tính tình cũng cực kì dịu ngoan, không hợm hĩnh giống những người khác của Lâm gia. Cô đối xử với anh em họ Hàn thân thiết hữu nghị. Mà tâm tư của cô đối với Hàn Duệ tất cả mọi người đều biết.
Hàn Trữ suy nghĩ, đặt gói đậu phộng xuống, cầm lấy lon bia cụng một cái với em trai. Sau đó uống một hụm thật lớn, thuận tiện lại nấc cục một cái: “Em thực sự có người ở bên ngoài à? Lâm Thiến thì làm sao bây giờ? Cô ta đang ở trong nhà chờ em tới rước a.”
Hàn Duệ lại uống một hụm bia: “Em đã sớm nói qua, em không thích cô ấ