Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341284

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.

úc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thì hưng phấn vẫy tay, la lên: “Em yêu, nơi này!”
Phương Mạn Lâm hôm nay mặc một chiếc váy liền màu trắng, rất qui củ nhưng lại đẹp ngọt ngào. Hoàn toàn không nhận ra được rằng cô ấy đã ba mươi tuổi.
Vừa gặp mặt, Mạn Lâm ôm chặt lấy Tư Ninh, sau đó không cố kị mà hôn trên mặt cô một cái. Mạn Lâm cười ngọt ngào: “Nhìn em mà xem, khuôn mặt nhỏ bé mềm mại, trơn nhẵn, ánh mắt ngập nước quyến rũ người, lại còn đôi môi đỏ mọng... đẹp không thể tin được, đến chị là phụ nữ mà adrenaline trong người cũng tăng lên...”
Tả Tư Ninh lườm cô một cái: “Trước kia chị cũng hình dung em gái ở chợ như vậy. Em gái đó nghe được thì mở cờ trong bụng quên cả thu tiền ăn của chị.”
Mạn Lâm thoải mái cười to: “Tâm tình của chị rất tốt nha, cho nên sẽ không keo kiệt lời khen.”
Xem bộ dáng thoải mái khoái trá của cô không giống như giả vờ, xem ra thật là có chuyện tốt rồi. Tư Ninh thu hồi đùa giỡn, nghiêm túc hỏi cô xem rốt cục có chuyện vui gì.
Phương Mạn Lâm búng ngón tay, gọi hai ly cocktail. Lúc người phục vụ đến thì mang theo hai ly rượu vang, mỉm cười, cúi đầu nói: “Xin chào, đây là rượu mời của người đàn ông bên bàn đối diện.” Vừa nói vừa chỉ ngón tay vào phía đối diện.
Hai cô cùng đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông trọc đầu ném một ánh mắt ám muội về phía các cô. Có thể mô tả người đàn ông này như một phạm nhân vừa được ra tù hoặc là thủ lĩnh một băng đảng nào đó bởi vì hắn không mặc áo, lộ ra một vết sẹo dài chừng mười cm trên ngực. Trên bả vai xăm hoa văn, cơ bắp rất phát triển. Người đàn ông này không dễ chọc.
Phương Mạn Lâm dùng ly rượu che mặt, ghé vào tay Tư Ninh nhẹ giọng nói: “Chị đoán hắn sẽ qua đây. Lúc hắn đến, chúng ta hợp lực đánh hắn hôn mê hay là chúng ta chia làm hai đường trốn đi?”
Tư Ninh thở dài một tiếng: “Chị, chị đùa chẳng buồn cười gì cả.” Hiển nhiên cho dù hai người có hợp lực thì cũng không thể đối phó được người đàn ông này. Mà nói không chừng người này còn có đồng bọn, chạy trốn cũng sẽ không thành công. Vạn nhất bị hắn để mắt thì sẽ bị quấy nhiễu lâu dài rồi.
Phương Mạn Lâm vỗ bả vai Tư Ninh: “Em yêu, em đã có thêm không ít kinh nghiệm. Còn nhớ rõ lúc trước chị uống rượu cùng với em gặp phải lưu manh, phản ứng đầu tiên của em chính là cùng người ta liều mạng.”
Sau khi nói xong, Mạn Lâm nâng ly rượu đẩy trở về, giọng nói lạnh nhạt lắc đầu với người phục vụ, đồng thời ngoắc ngón tay: “Xin lỗi, mang ly rượu này trở về đi.”
Tư Ninh làm theo cô đẩy ly rượu trả lại.
Tại quán bar, đàn ông mời rượu đàn bà, đại khái có thể lý giải rằng: cô có hứng thú kết giao không? Nếu cô hớn hở tiếp nhận thì một giây sau hắn sẽ tới đây ngồi. Phần kế tiếp là muốn số điện thoại hay trực tiếp đưa chìa khóa phòng thì phải xem độ vội vã của người đàn ông đó. Nếu không có ý đồ thì một người xa lạ sao lại mời rượu người khác? Phải biết rằng trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí.
Hai cô gọi ly cocktail yêu thích: vodka và nước chanh. Độ cồn không còn quá cao, mà hương vị lại nhẹ nhàng hơn một chút. Uống vào có cảm giác như lấy tay khẽ vuốt ve da thịt, rất thích hợp để khơi mào bầu không khí.
Mạn Lâm hít một hơi, khuôn mặt ửng hồng, không nhịn được tâm tình kích động, mở miệng: “Chị muốn kết hôn.”
Tư Ninh đang uống rượu bị sặc một ngụm, ho mạnh vài cái, sau đó hai con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Mạn Lâm. Tư Ninh tưởng cô cùng ông chủ kia ở chung một chỗ sẽ không có ngày được ra ánh sáng, không ngờ rằng chỉ không liên lạc một thời gian mà cô đã muốn kết hôn rồi. Đây có phải sự thực hay không?
Trong bầu không khí mơ hồ, ánh sáng mờ ảo của quán bar rơi vào chiếc váy trắng của Mạn Lâm. Sắc thái rực rỡ cùng màu trắng thuần khiết pha trộn hài hòa làm một, giống như nụ cười trên mặt của cô ấy lúc này – trong sáng, thuần khiết.
Cô oán giận trừng mắt nhìn Tư Ninh một cái: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có ý tứ gì? Chị muốn kết hôn, ngươi mất hứng đúng không?”
Nhìn bộ dáng cười vui của cô, Tư Ninh bỗng nhiên kích động muốn khóc. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều mặt của Mạn Lâm – khát vọng thành công, khát vọng nổi tiếng, chán ngán thất vọng, nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, bình nứt không sợ bể... nhưng chưa bao giờ như lúc này, cô chỉ thuần túy là vô cùng hạnh phúc.
Tư Ninh vươn tay ôm lấy Phương Mạn Lâm, thấp giọng nói bên tai cô: “Chị yêu, chúc chị hạnh phúc.”
Giờ khắc này, Tả Tư Ninh cảm thấy mình lại tin tưởng vào tình yêu. Cô nghĩ có lẽ sẽ tìm thấy người đàn ông của mình để kết hôn, để sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc.
Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi tiến sát các cô. Một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu vang, nửa người trần trụi. Dưới ánh đèn, hình xăm trên cánh tay càng dọa người.
“Hai mỹ nữ, có chuyện gì tốt, nói ra để cho anh em tôi cùng vui a.”
Hai người phụ nữ đang ôm nhau tâm sự xoay mặt lại, nhìn người đàn ông đã đến gần sát. Những người uống rượu xung quanh đã tự động tránh ra, đại khái là không muốn chọc tới loại lưu manh này.
Tả Tư Ninh thoáng nhìn xung quanh, đại đa số đám người ch