XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ

Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ

Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134780

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/780 lượt.

ược gì thêm cho cậu ấy, cứ thế vội vàng đưa Phi về khu kí túc xá
Vừa đến sảnh tôi liền nhặt mấy viên gạch bên đường, Ngô Vũ Phi cũng đòi đi theo với tôi, tôi nói: “Cậu điên à, đi về đi”. Nói rồi tôi chạy như bay đến chỗ đó, tôi cũng không ngờ mình có thể chạy nhanh đến thế, còn nhớ lúc trước, giờ thể dục môn chạy của tôi chỉ đủ đạt điểm qua
Tôi thở hồng hộc chạy đến nơi và sững sờ, như chiếc vi tính bị treo máy: trên mặt đất có vết tích của một vụ ẩu đả, những mảnh vụn của một chiếc chai bị vỡ ở một bên, còn có những mảnh áo rách và tôi phát hiện ra dưới gốc cây bên đường có một vật đang nhúc nhích, giống như một người nào đó
Đây là Quý Ngân Xuyên sao?, không giống chút nào, không giống anh chàng Quý Ngân Xuyên đẹp trai có nụ cười như trẻ thơ, cũng không giống anh chàng Quý Ngân Xuyên có ánh mắt tinh quái. Trước mắt tôi lúc đó, có thể nói là quái vật, toàn thân lấm lết bùn đất lẫn máu, trên mặt cũng đẫm những máu, tôi không phân biệt nổi đâu là mắt, đâu là mũi nữa bởi toàn máu là máu. Tổi phải trấn tĩnh hồi lâu mới phát hiện được đó là Quý Ngân Xuyên, bởi tôi nhìn thấy sợi dây trên tay cậu ta, sợi dây đó đã hằn vào da thịt cậu ấy. Tôi nhận ra sợi dây, bởi chúng tôi đã mua nó ở Thạch Đầu Ký, Ngô Vũ Phi đã mua cho mỗi người một dây..
Đây chính là Qúy Ngân Xuyên sao?...Không được khóc, tôi là nam tử hán mà. Tôi lấy áo lau mặt cho cậu ấy, cậu ấy vẫn ngủ, mắt nhắm nghiền. Phải lám sao đây, tôi phải làm thế nào? Tôi không dám chạm vào cậu ấy, sợ cậu ấy đau. Tôi run rẩy lấy máy di động, lau nước mắt rồi gọi 120
Tôi khẽ gọi tên cậu ấy, rồi Ngân Xuyên cũng từ từ mở mắt ra, nói: “Cậu đến rồi đấy à, tớ không sao…”
Đến nông nổi này rồi còn nói không sao! Tôi nhìn từng giọt máu trên người cậu ấy rớt xuống, từng giọt như rớt vào tim tôi, như từng giọt axít rừng rực cháy
Một lúc sau, cậu ta thoi thóp: “Giày của tớ đâu”..
Lúc đó tôi mới phát hiện ra cậu ta chỉ còn mỗi chiếc giày, đó là đôi giày Adidas mà hai chúng tôi cùng đi mua, Xuyên từng nói cậu ấy thích đi đôi giày này lúc đá bóng, cảm giác như đang bay vậy. Tôi nhất định phải tìm ra chiếc giày còn lại cho cậu ấy. Thật khó mà tìm ra chiếc giày còn lại trong bóng đêm như vậy, nhưng tôi vẫn nói với Xuyên: “Ừm, sẽ tìm ra ngay thôi”
Tôi đi xuyên vào lùm cỏ. Hồi trước tôi sợ nhât là bụi có, sợ đám côn trùng, nhưng hôm nay tôi không còn sợ gì nữa, tôi chỉ muốn tìm ra chiếc giày đó, chiếc giày mà Ngân Xuyên thích nhất, là kiểu giày Adidas mà Beckham đóng quảng cáo..Tìm rất lâu, cuối cùng tôi cũng tìm ra, đúng lúc đó tiếng xe cứu thương vọng tới..
Tỉnh lại hòan toàn lúc đang trong bệnh viện ,cậu tra mở to mắt, mặc dù bên mí mắt vẫn còn bầm tím, máu tụ nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng đen láy của Ngân Xuyên. Trên khóe miệng của cậu ta nở nụ cười, rồi nói: “Cảm ơn trời phật”
Tôi run rẩy: “Đúng là phải cảm ơn trời phật, nhưng sao cậu ngốc quá vậy, cậu không địch nổi chúng thì có thể bỏ chạy mà!”
“Chân tớ đau” – Xuyên nói
Giờ tôi mới nhớ ra là chân cậu ấy bị thương lúc đá bóng. “Bọn súc sinh”
Cậu ấy lại tiếp tục: “Chẳng phải cậu từng nói rồi sao.. hắn mạnh kệ hắn mạnh..ngọn gió mát lướt qua ngọn đồi..hắn ngang mặc hắn ..cái gì mà soi dòng sông…”
Giọng tôi đã nghẹn lại: “Nhưng mà, nhưng mà cậu cũng phải bảo vệ mình chứ”.
Ngân Xuyên mỉm cười: “Tớ có bảo vệ mình rồi đó chứ..lúc đó tớ đã nghĩ thế này, trước hết thì tớ phải là một con người..đúng không?..Rồi sau đó nghĩ..nếu sống tiếp thì cũng phải là thằng đàn ông..đúng không nào, thế nên tớ,,”
Nói rồi cậu ta làm động tác che chắn trong bóng đá, và tiếp tục nói: “..Sau đó tớ nghĩ, tớ phải là một anh chàng đẹp trai, tớ liền ôm mặt, cậu nhìn mặt tớ nè.., có phải vẫn đẹp trai đúng không?”
Tôi nuốt nước mắt nhìn khuôn mặ sưng vù tái xanh đó nói: “Đẹp, đúng là rất đẹp trai”
Tôi xin thề những lời tôi nói là thật, đó thực sự là khuôn mặt đẹp nhất thế gian này. Nếu như tôi có nói điêu, xin ông trời cứ cho thiên lôi xuống đánh chết tôi
Cậu ấy dường như nhớ ra điều gì, chăm chăm muốn ngồi dậy
“Tìm điện thoại hả” – Tôi hỏi
“Ừ”
“Để làm gì, gọi về nhà à?”
“Không, cậu gọi điện ngay cho chủ nhiệm khoa, nói với ông ấy đã xảy ra vụ đánh người…nhớ nhé.. là đánh người, tớ không hề đánh lại chúng cú nào.., còn nữa, phải liên hệ với bố mẹ tớ, tớ sợ họ lo lắng, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi mà..”
Tôi đã hiểu ra, rồi đột nhiên nước mắt tuôn rơi, như súng AK vừa được lên đạn
Ngày hôm sau, Ngô Vũ Phi đã đến, phản ứng đầu tiên của cô ấy cũng giống tôi, đều không dám tin vào mắt mình, nhìn một hồi, cô ấy khóc òa lên, nhưng phản ứng sau đó thì khá cách tân, cô ấy khóc một hồi rồi bổng nhiên cười ngặt nghẽo rồi nói một câu làm tôi và Quý Ngân Xuyên suýt tắt thở: “Nhóc con, sao cậu trông giống xác ướp Ai Cập thế”
Tôi đưa mắt lườm Vũ Phi, cô ta lè lưỡi đáp lại
Tôi đưa mắt nhìn vết thương trên cánh tay Ngân Xuyên rồi hỏi: “Có đau không?Nếu đau thì đừng nói chuyện nữ…”
“Không đau, chẳng đau chút nào cả”
Ngô Vũ Phi thấy Ngân Xuyên vẫn không nhận mình đau liền nói: “Đừng có