Tác giả: Hà Tiểu Thiên
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134741
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.
rồi nói:”Thật sao? Anh cũng muốn xem tên máu lạnh này ra sao đấy”.
Ngô Vũ Phi mặt đầy bí hiểm, không nói gì nữa. cô ấy cũng giống như Tiểu Tuyết vậy, thích mập mờ , khó hiểu .
…
Chúng tôi vội vã chạy đến cửa sân bay, cố tìm Tiểu Tyết và người ban trai giữa dòng
người. Do Ngô Vũ Phi học hành không chuyên tam nên mắt vẫn rất tinh. Một lát sau, cô ấy mừng rỡ chỉ về một phía “Kia rồi, kia rồi”
Tôi đưa mắt nhìn theo, thấy Tiểu Tuyết kiều diễm nổi bật trong đám người đông đúc.
Nhưng ngay lập tức tôi sững người, bởi bên canh Tiểu Tuyết còn có một người khác, một hình dáng rất quen thuộc, một chàng trai đứng cô lập trong đám đông nhìn chúng tôi cười bí hiểm.
Tư duy tôi bỗng trì trệ bất thường, đám ngưới xung quanh và tiếng huyên náo đều biến mất, tôi cảm thấy tện thế giới này chỉ có sự tồn tại của bốn người chúng tôi.
Tiếp đó, cậu ta đưa tay ra ám hiệu với tôi và Ngô Vũ Phi , tôi vẫn còn nhớ ý nghĩa của ám hiệu đó:”Hành động cập sao thành công”.
Hành động cấp 5 sao, hành động cấp 5 sao nào chứ?, tôi cố lục lọi trí nhớ, trí nhớ của tôi như một bộ phim bị tua ngược lại…
Từng đợc hành động cấp 5 sao lại hiển hiện trước mắt tôi , tôi vẫn cảm thấy lần cuối cùng nghe thấy từ “hành động cấp 5 sao” là vào thời điểm đó rất quen thuộc…
Bộ phim được tua ngược thật nhanh trước mắt tôi. Từ từ, dừng lại đã!
Là tôi nói lúc tiễn Vũ Phi lên máy bay?
Không phải.
Hay là lúc Vũ Phi nói với tôi lúc đón tôi ở nhà ga Vũ Xương?
Cũng không phải .
Thời gian được tiếp tục quay ngược trở lại, cuối cùng tôi đã nhớ ra, đúng rồi, nhất định là lúc đó, cảnh phim dừng lại ở một buổi chiều ánh nắng vàng rực rỡ.
Lúc ấy,cô đồng nghiệp- người đưa lá thư cho tôi- thé giọng gọi:” Trương Văn Lễ, thư của cậu, thư xủa cậu này”. Nói rồi cô ta quẳng vào tay tôi một lá thư dày cộp. toi mở thư ra xem, bên trong là mấy tấm ảnh và một chiếc lông gà. Cô đồng nghiệp đứng bên cạnh tôi , ánh mắt vốn tinh lẹ nhìn chiếc lông một cách hiếu kỳ và càng bị thu hút bởi những tấm hình..
Đó là một tập những bức ảnh tuyệt đẹp: tấm biển” Đại học quốc lập Vũ Hán” bên những cánh hoa đào bay bay, là núi Lô Gia mờ mờ ảo ảo, là thư viện cổ kính mộc mạc nhưng vẫn mang nét riêng độc đáo , còn cả rừng phong sắc đỏ trải dài… thật không hổ danh là ngôi trường đại học đẹp nhất cả nước .
Mấy người đồng nghiệp nhìn thấy liềm xúm lại, ríu rít truyền nhau những bức hình đẹp, còn tôi chỉ chú ý mặt sau của chiếc lông gà,trên đó có dòng chữ nhỏ xíu như những chữ giáp cốt được viết bằng mục nước:
Lệnh thượng khẩn
Gửi đồng chí Trương Văn Lễ
Ngô Vũ Phi lên kế hoạch họp mặt lớp tại trường vào ngày Quốc tế Lao Động, dự tính trong 3 ngày, mời đồng chí nhanh chóng thu xếp công việc. sau khi nhận được thư này hãy nhanh chóng liên lạc với ban tổ chức: Đây là hành dộng cấp 5 sao…
THE END