Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.
hông thể từ bỏ được. Tôi sẽ bảo mẹ giúp tôi bán căn nhà đó đi, lấy tiền cho Tiểu Băng thay thận.”
Anh không nói nên lời, chuyển lại điện thoại cho Tiểu Băng, giọng khàn khàn: “Cô ấy muốn bán nhà, em đi khuyên cô ấy đi!”
Tiểu Băng nhận điện thoại, khóc lóc rối bời. Anh buộc phải cầm lại điện thoại, dặn Tạ Di Hồng trước hết đừng cuống lên mà bán nhà, chờ tin tức của công an đã. Tạ Di Hồng nói: “Đợi bọn họ bắt được mấy tên đó thì tiền bị tiêu hết sạch từ lâu rồi. Cứ để tôi bán nhà đi, dù sao thì tôi cũng không có ý định về nước.”
Anh căn dặn mấy lần, khuyên cô tạm thời đừng bán nhà, có bán thì anh cũng sẽ không nhận tiền của cô. Anh ngắt điện thoại, đoạn Tiểu Băng lên tiếng: “Đều tại em, nếu em không mắc phải căn bệnh này thì sẽ không làm liên lụy đến bao nhiêu người như vậy...”
Anh an ủi: “Cô ấy muốn bán thì bán, sau này chúng mình trả lại cô ấy là được...”
“Anh trả bằng cách nào? Đem mình ra để gán nợ cho cô ấy ư? Hay là em gọi điện cho bác sĩ Tiêu, hủy chuyện thay thận nhé, gánh một đống nợ thế này, em có thay thận cũng không yên lòng... Anh đừng cản em, anh muốn thay thì anh đi mà thay, em không thay đâu, trừ phi anh muốn bức chết em...”
Anh thấy cô nói vậy thì không dám ngăn cô nữa, chỉ giật lấy điện thoại, dặn dò: “Em hãy nói lần này không có tiền, tạm thời không thay nữa, nhưng em không được hủy bỏ việc thay thận, nếu không anh sẽ không cho em gọi điện thoại.”
Tiểu Băng đồng ý, anh mới đưa điện thoại cho cô. Anh thấy Tiểu Băng cứ nói mãi, vừa nói vừa lau nước mắt, sau đó lại cười mỉm. Đợi Tiểu Băng ngắt điện thoại, anh hỏi: “Sao thế?”
Tiểu Băng hưng phấn trả lời: “Bác sĩ Tiêu nói cơ hội lần này quá quý giá, cho dù chúng ta muốn từ bỏ thì anh ta cũng không thể từ bỏ. Anh ta nói anh ta có thể bàn bạc với bệnh viện, xem có thể làm phẫu thuật trước rồi thanh toán viện phí sau không, nếu không được, anh ta có thể ứng số tiền này, sau này chúng mình trả anh ta dần cũng được...”
Anh lo lắng nói: “Như vậy... không phải ân tình chúng ta nợ anh ta càng lớn sao? Lẽ nào phải mang em ra để gán nợ?”
“Anh đừng lo lắng linh tinh, em đâu có ngốc như thế, lấy tiền của anh ta thì nhất định phải... lấy thân trả anh ta chắc? Anh lấy tiền của Tạ Di Hồng, có phải sẽ lấy thân đền đáp cô ấy không?”
“Anh chỉ sợ em đến lúc đó một lòng muốn báo đáp ân tình...”
“Anh đừng tâng bốc em, đừng cho rằng em lương thiện đến thế, lẽ nào anh không biết em là người chỉ biết lợi dụng đàn ông sao? Có người đàn ông nào lợi dụng được em chưa?”
“Lần này khác, số tiền lớn như vậy...” Anh nghĩ một lát, quay vào chuyện chính: “Cứu người quan trọng, cho dù sau này em muốn đi với anh ta, anh cũng đành chịu, ai bảo anh không biết kiếm tiền chứ?”
Tiểu Băng cười, nói: “Anh đừng mơ tưởng, cả đời này em đã bám chặt anh rồi, anh vẫn nên nghĩ đến việc làm thế nào để cõng được gánh nặng là em đi!”
“Cõng em anh không sợ, anh chỉ sợ em sẽ bị anh ta làm cho rung động.”
“Làm sao có thể? Anh ta xấu như thế lại còn có vợ... Hơn nữa người ta cũng không hẳn đã vừa ý em, chỉ là làm việc thiện tích đức mà thôi. Nếu anh có tiền, anh không giúp người khác sao?”
Tối hôm ấy, không biết bao nhiêu người gọi điện đến hỏi chuyện Đàm Duy bị cướp, bởi vì chuyện này đã được đưa lên chương trình thời sự buổi tối của đài truyền hình thành phố A, tuy không nhắc đến danh tính, cũng không đăng hình của anh nhưng bạn bè, người thân vừa nghe nói là giáo viên Đại học B, lại còn là tiền để thay thận cho vợ liền đoán ra đó là anh, mọi người đều nhanh chóng gọi điện tới hỏi thăm, có người an ủi, có người giúp tìm chứng cớ.
Cô Lam cũng gọi điện tới: “Cậu không sao chứ? Vết thương không nặng chứ?”
“Cô cũng... biết chuyện này rồi à?”
“Trên ti vi mà. Sao vậy, người không sao chứ?”
“Người vẫn ổn, chỉ là tay... bị thương một chút, những chỗ khác đều không sao.”
“Người không sao là tốt rồi, sau này phải nhớ kĩ, vào những thời điểm như thế, đừng có phô trương chủ nghĩa anh hùng gì đó, tiền là vật ngoài thân, cướp thì cũng bị cướp rồi, đừng vì mấy đồng tiền mà mất cả mạng... Nếu cậu... đi lại thuận tiện thì hãy qua đây một chuyến, cầm số đô la Mỹ của tôi đi đổi mà dùng.”
Anh vội vàng từ chối: “Em không cần đâu, cô giáo, Tiểu Băng đã thương lượng với bác sĩ mổ chính rồi, anh ta sẽ giúp bọn em đàm phán với bệnh viện, xem có thể phẫu thuật trước rồi thanh toán sau không.”
“Bây giờ làm gì có chuyện tốt như thế? Bệnh viện làm sao có thể cho phép không thanh toán mà làm phẫu thuật được?”
“Anh ta nói nếu không được, anh ta bằng lòng... giúp bọn em ứng trước...”
“Hả? Bác sĩ tốt vậy sao? Là bác sĩ nam hay bác sĩ nữ?”
“Bác sĩ nam...”
Cô giáo Lam nói đùa: “Không phải là có dụng ý khác đấy chứ?”
Anh không ngờ cô Lam lại nhạy cảm đến như vậy, thoáng cái đã đâm trúng chỗ đau của anh, anh lặng người hồi lâu không lên tiếng. Cô Lam lại nói: “Hay là lấy tiền của tôi mà dùng, tôi vốn không dùng đến...”
Anh kiên quyết không nhận tiền của cô Lam, nói phải đợi bác sĩ Tiêu thương lượng với bệnh viện, làm phẫu thuật trước rồi thanh to