Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.
án sau. Cô Lam cũng không đôi co nữa, chỉ nói: “Nếu ngày mai bệnh viện không đồng ý làm phẫu thuật trước, cậu hãy cầm tiền của tôi mà dùng. Giao tình giữa hai người và anh bác sĩ nọ cũng không thân thiết, đột nhiên người ta cho mượn nhiều tiền như vậy... không phải là chuyện tốt...”
Hiện tại phải đợi tin tức của bác sĩ Tiêu, nếu bệnh viện đồng ý cho làm phẫu thuật trước rồi thanh toán thì là tốt nhất. Nhưng dù bệnh viện có đồng ý như vậy, cũng sẽ không cho bọn họ đẩy thời gian trả tiền sang vô thời hạn, vì thế vẫn phải gom góp hơn một trăm nghìn tệ ngay lập tức.
Tiểu Băng nói: “Chúng mình mượn tiền của bác sĩ Tiêu là xong, dù sao thì tiền của anh ta cũng là phong bì bệnh nhân biếu, nguồn gốc bất chính, chúng mình sử dụng cũng không cảm thấy thẹn với lương tâm.”
Đàm Duy lên tiếng: “Nhưng nếu anh ta thật sự có dụng ý khác...”
“Anh đừng tự mình đa tình, anh để mắt đến vợ anh, anh liền cho rằng đàn ông trong thiên hạ đều nhòm ngó đến vợ anh ư? Bác sĩ Tiêu chẳng qua là ham danh hơn ham lợi, muốn có càng nhiều cuộc phẫu thuật thành công, nâng cao danh tiếng của mình mà thôi. Mượn tiền của bác sĩ Tiêu chung quy vẫn tốt hơn mượn tiền của cô giáo Lam, nếu anh dùng tiền của cô Lam, một lúc nào đó bà ấy muốn móc anh qua đó, em sẽ không thể nhẫn tâm giữ chặt anh được...”
“Em cũng đừng tự mình đa tình, em để mắt đến chồng em, em liền cho rằng phụ nữ trong thiên hạ đều nhòm ngó đến chồng em ư? Người ta chỉ là có lòng tốt, giúp người làm vui thôi. Nếu bạn của em bị bệnh, cần một số tiền lớn, mà em cũng có số tiền đó, lẽ nào em lại không cho cô ấy mượn ư?”
Tạ Di Vũ vẫn nói bằng giọng nhà quan: “Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn điều tra, anh tạm thời không thể tiết lộ những chuyện đó, đợi vụ án kết thúc, bọn anh sẽ giải thích cho cậu.”
Anh ngại ngần. “Vậy được, em không hỏi nữa, cảm ơn anh đã giúp chúng em lấy được tiền về. Hôm qua thực sự lo muốn chết...”
Tạ Di Vũ bảo họ qua cục công an lấy tiền, lại căn dặn lần này nhất định phải cẩn thận. Đàm Duy vẫn chưa đặt điện thoại xuống, Tiểu Băng đã nhào tới, ôm chặt lấy anh, hưng phấn hét lên: “Đòi lại được tiền rồi hả anh? May mà chúng mình báo án kịp thời, còn phối hợp chặt chẽ với bên công an, nếu chỉ dựa vào họ, lại chẳng giống Thường Thắng lần trước ư, mãi vẫn không phá được án.”
Anh hết sức kinh ngạc. “Không biết lần này Thường Thắng có bị cuốn vào không?”
“Bất luận anh ta có bị cuốn vào hay không, đòi lại tiền là được rồi.”
Hai người vội vã bắt taxi đến cục công an. Tạ Di Vũ đang đợi họ trong phòng làm việc, thấy họ tới liền đưa cho một tờ khai, nói là biên lai, cần có chữ ký của người bị hại. Anh cầm lên xem, trên đó viết một con số chẵn chứ không phải là số lẻ tám nghìn, cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi: “Sao lại nhiều hơn hai nghìn?”
Tạ Di Vũ liếc nhìn tờ khai. “Dư ra hai nghìn hả? Có khả năng là trong lúc phá án lục soát được tiền của bọn chúng liền để vào đó, để anh lấy hai nghìn ra, khai lại tờ đơn mới vậy.”
Đàm Duy nhanh chóng phát hiện ra thay thận rồi không có nghĩa là mọi chuyện sẽ suôn sẻ, bởi vì Tiểu Băng phải uống thuốc chống đào thải lâu dài, mà thuốc chống đào thải thì tương đối đắt, mỗi tháng phải mất đến mấy nghìn tệ, lương của anh không đủ trả tiền thuốc. Anh tìm mọi cách để kiếm việc, cuối cùng cũng tìm được một chỗ dạy thêm, mỗi tuần dạy ba buổi tối. Dạy ở trường công rồi lại chạy đến trường tư, cấp độ nào cũng có, nhưng chuyện dạy thêm vẫn chưa thể quá khoa trương, bởi vì Đại học B không ủng hộ giáo viên dạy thêm, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Tiểu Băng cũng không yên tâm ở nhà ăn không ngồi rồi, cô nhờ ba mẹ đứng ra tìm lãnh đạo trường trung học số 1 của thành phố A mà họ từng dạy, xin cho cô dạy hợp đồng trong trường trung học số 1, thù lao tuy không cao nhưng dạy đủ ba năm sẽ có khả năng được nhận chính thức, nếu được như vậy, tiền điều trị của cô sẽ được bảo đảm.
Tiểu Băng cảm khái: “Anh xem, lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn lăn về trường trung học. Lúc em tốt nghiệp, vì không muốn dạy ở trường trung học nên mới đến cái trường đại học tệ như vậy. Đến rồi cũng không thích, nhảy ra ngoài làm bảo hiểm, kết quả chuyển qua chuyển lại, cuối cùng vẫn quay về trường trung học, lại còn là giáo viên dạy hợp đồng. Sớm biết sẽ như vậy thì lúc đó cứ vào trường trung học cho xong, chí ít cũng là giáo viên chính thức, cũng sẽ chẳng nặng gánh nợ nần...”
Đàm Duy an ủi cô: “Những chuyện đó ai mà đoán trước được? Bây giờ có thể vào dạy ở trường trung học cũng rất tốt, em rất hợp làm giáo viên, nhất định sẽ được học sinh yêu quý.”
Có hy vọng “sau ba năm được vào biên chế” ở đó, Đàm Duy cảm thấy gánh nặng trong lòng bỗng giảm đi rất nhiều, chỉ cần qua được ba năm này, họ sẽ không phải buồn phiền về tiền điều trị của Tiểu Băng nữa. Tiền thuốc trong ba năm tới, với sự giúp đỡ của ba mẹ hai bên vẫn có thể ứng phó được, bây giờ, điều duy nhất phải quan tâm chính là mấy trăm nghìn tệ đã mượn, nếu có thể mau c