
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341291
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1291 lượt.
mất.”
Anh vốn sợ Tiểu Băng sẽ nói: “Làm sao tôi biết anh không còn ở thành phố A? Anh tưởng bở tôi ngày ngày đều để ý đến hành tung của anh à?”, nhưng Tiểu Băng không nói thế, chỉ hỏi: “Trốn tránh trách nhiệm gì?”
“Thì là... số tiền anh vay của Tiểu Lục đó... Ý của anh là... vay của bọn em...”
Tiểu Băng im lặng hồi lâu, sau đó nói với giọng có chút mệt mỏi: “Anh còn nhớ đến số tiền đó à? Đúng là một tên mọt sách hủ lậu, Tiểu Lục đã trả hết rồi, anh còn lấn cấn chuyện tiền nong gì nữa?”
Anh đáp rất kiên quyết: “Số tiền đó là anh vay, cậu ấy trả hộ trước, anh luôn rất cảm kích, nhưng không thể chỉ nói suông là xong, có vay mà không trả được. Hiện tại anh sắp xuất ngoại rồi, kiếm được... nhiều tiền một chút, anh sẽ trả hết số tiền đó, lời này phiền em chuyển tới Tiểu Lục hộ anh, để cậu ấy yên tâm...”
“Chỉ dựa vào lương hai mươi nghìn đô một năm của anh sao...”
Anh bắt đầu cáu: “Hai mươi nghìn đô thì sao? Tiểu Tạ nói rồi, bên đó phí sinh hoạt cũng rẻ, visa loại J1 không phải nộp thuế, nếu ở cùng người khác, mỗi tháng ít nhất cũng tiết kiệm gần nghìn đô.”
“Thế anh phải tích cóp trong bao nhiêu năm mới đủ?”
Anh buồn bực đáp: “Có thể làm thêm...”
“Xe anh còn chẳng có, đi đâu làm thêm?”
“Thì mua xe...”
Tiểu Băng bật cười một tiếng. “Anh mua xe mà không cần tiền à? Nghe em, anh nên thôi đi thì hơn, đừng băn khoăn chuyện tiền nong nữa, anh chỉ cần sống tốt đời mình là có phúc hơn xây bảy tầng tháp rồi.”
Trước sự coi thường này, lửa giận trong lòng anh bùng lên, chẳng thèm khách khí, nói: “Cô đừng cậy mình có tiền mà xem thường tôi, núi không chuyển dời nước vẫn chảy, đá đứng bất động cối cứ xoay, sao cô biết được tôi không thể có ngày thành đạt?”
“Em không có ý nói anh không thể thành đạt, em chỉ nhắc anh đừng cố chấp như thế, chuyện bé xé ra to, anh cứ cố gánh lấy món nợ vốn đã trả xong hết rồi, khổ mình lại khổ người, có đáng không?”
Anh phản ứng lại: “Cô mà khổ? Cô bắt cá hai tay, đùa giỡn hai người đàn ông trong bàn tay, lại vẫn có người trả tiền cho cô chữa bệnh, phẫu thuật, vẫn có người cơm bưng nước rót hầu hạ cô, cô khổ chỗ nào?”
“Ai bảo anh lại thích được người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay chứ?”
Anh tức đến mức trợn trừng mắt, nhưng anh biết với loại người như Tiểu Băng có nói lý cũng vô ích, một kẻ vốn không để tâm đến đạo lý thì chớ có dùng đạo lý để thuyết phục kẻ đó. Anh kìm nén cơn giận, lạnh lùng nói: “Không có ai muốn bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay, chẳng qua chỉ là nhất thời bị cô làm cho mê muội mà thôi, cô yên tâm đi, tôi đã sớm tỉnh táo lại rồi, tôi tin là Tiểu Lục cũng sẽ tỉnh ngộ sớm thôi, lúc ấy, hẳn là cô sẽ... khóc lóc đến mù mắt cho xem...”
“Hôm nay anh gọi điện tới đây là để nói những lời này? Nếu đã nói xong rồi, tôi có thể cúp điện thoại được chứ?”
Hôm nay anh gọi điện đến tuyệt đối không phải vì muốn nói những câu này, bản thân anh cũng không rõ vì sao nói qua nói lại lại thành như vậy, anh hối hận vô cùng, đang nghĩ xem làm cách nào để cứu vãn thì đã nghe thấy tiếng Tiểu Băng cúp máy.