80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341288

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.

br>Đàm Duy vừa nghe thấy một chữ “làm” liền cảm thấy buồn phiền, không biết buồn vì Tạ Di Hồng nói như vậy hay là buồn vì cô vợ Trang Băng của mình muộn thế này mà vẫn chưa về, có lẽ vì cả hai lý do trên, vì Tiểu Băng đến giờ này vẫn chưa về cũng là do Tạ Di Hồng đầu têu.
Tạ Di Hồng và Trang Băng là bạn thân. Vì hơn Trang Băng mấy tuổi nên Tạ Di Hồng vẫn tự cho mình là chị cả, suốt ngày mỉa mai Đàm Duy, bảo anh không được bắt nạt Tiểu Băng. Chính vì Di Hồng xúi giục nên Tiểu Băng mới thôi việc ở trường, chạy đi làm bảo hiểm. Đối với việc vợ đi làm bảo hiểm, anh cũng thấy có chút lo âu nhưng vì Tiểu Băng muốn làm nên anh cũng không can thiệp quá nhiều, đôi lúc còn tự nhủ rằng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng Tạ Di Hồng là kiểu người luôn nhằm vào yếu điểm của người khác, vừa giơ móng vuốt đã cào anh chảy máu.
Anh im lặng không lên tiếng.
Tạ Di Hồng cười ha ha rồi nói: “Lại đả kích tâm hồn yếu ớt, mỏng manh của người theo chủ nghĩa nam tử hán như cậu rồi hả? Đùa với cậu chút thôi, tôi biết làm thế nào để chọc được cậu nên mới chọc cậu chút. Ngần ấy năm rồi mà cậu vẫn chưa hiểu quỷ kế này của tôi à?”
Đàm Duy cười hùa theo. “Cậu mau đi dự tiệc đi không muộn.”
“Không đi thật à? Hôm nay là người ta mời đấy, không ăn thì thôi vậy, đi nhé!”
“Người ta mời Thường Thắng nhà cậu chứ gì? Thân là bà Thường như cậu đến dự còn được, chứ tôi thì có tư cách gì? Là vệ sĩ của bà Thường hả? Hay là đến ăn chực?”
“Coi cậu là trai bao của tôi là được.” Tạ Di Hồng thấy Đàm Duy càng mất tự nhiên, vội giải thích: “Con người cậu lúc nào cũng vậy, giống y kiểu bồ nhí, quá đỗi coi trọng cái danh phận. Cái tên còn quan trọng hơn bản thân vật đó hả? Ăn cơm cũng chỉ là ăn cơm thôi, ngon thì ăn, để ý đến những cái khác làm gì? Cứ coi như cậu là bạn học cũ của Thường Thắng, là đồng nghiệp của tôi, được rồi chứ?”
Đàm Duy vẫn không chịu đi, cái trò ăn chực như thế này, có đánh chết anh cũng không đi. Nhà anh cũng không phải nghèo đến mức không có gì ăn, làm gì mà phải đi ăn chực để người khác coi thường?
Tạ Di Hồng nói một hồi thấy không được, cũng chẳng miễn cưỡng nữa. “Nếu cậu không đi thì tôi đi đây, tôi chỉ muốn tìm bạn để nói chuyện, chứ ăn cơm với đám người đó nhạt nhẽo chết đi được…” Nói xong, cô đạp một cái lên bàn đạp li hợp, phóng vèo đi mất.
Xe sửa xong, Đàm Duy cũng không hỏi giá, tự động đặt hai tờ mười tệ lên bàn của chú Đàm, nói câu cảm ơn rồi nghiêng người lên xe, phóng về nhà.
Nơi anh sống là căn hộ do trường cấp, có hai phòng ngủ, một phòng khách, còn khá mới nhưng không nằm ở trong khuôn viên trường, môi trường xung quanh cũng tương đối phức tạp nên giáo viên của Đại học B không thích sống ở đây. Ban đầu anh được sắp xếp theo tuổi nghề hay quá trình dạy gì đó, sau này nhà trường cải cách chế độ nhà ở, bắt anh nộp hơn bảy nghìn tệ, nói là bán quyền sử dụng căn hộ cho anh, cũng có nghĩa là mỗi tháng không phải nộp hơn bốn tệ tiền thuê nhà. Nhưng căn hộ này anh không được bán, cũng không được cho thuê, rốt cuộc anh không hiểu mua cái “quyền sử dụng” này để làm gì, đối với anh, chuyện này chẳng khác nào nhà trường bào mòn hơn bảy nghìn tệ từ trong túi của anh mà thôi.
Anh mở tủ lạnh, thấy chẳng có gì để ăn, muốn đi nấu cơm nhưng lại không có hứng, bèn quyết định gọi điện cho Tiểu Băng trước, nếu cô cũng về ăn cơm thì anh bỏ công sức ra nấu cơm hãy còn có ý nghĩa, nếu cô ấy không về ăn thì nấu làm gì? Cũng đâu có ý định thi đầu bếp siêu đẳng, thà ăn mì ăn liền cho đơn giản.
Anh ra phòng khách cầm điện thoại lên, ngồi xiêu vẹo trên sofa, ấn số di động của Tiểu Băng. Điện thoại tút một hồi mới nghe thấy người ở đầu dây bên kia hạ thấp giọng hỏi một câu: “A lô, anh à? Em đang tiếp khách, lát nữa em gọi lại cho anh nhé.”
“Anh chỉ muốn hỏi xem tối nay em có về ăn cơm không.”
“Anh ăn trước đi, em không ăn ở nhà đâu, khách người ta mời…”
“Khách hàng mời… thì phải nói cho anh biết sớm chứ…” Anh nói xong câu này cũng biết là thừa lời. Nói sớm thì thế nào? Cũng đâu phải nấu xong cơm rồi mới biết cô ấy không về ăn, anh còn chưa nấu, trách móc làm gì? Thế là anh vội vàng sửa lại: “Không sao, anh vẫn chưa nấu cơm. Em nhớ… về sớm chút nhé…”
“Nhanh thôi.” Tiểu Băng vội vàng nói. “Em phải đi đây, khách đang đợi, anh cứ ăn đi, ngoan nhé!”
Anh đặt điện thoại xuống, lười biếng ngâm một gói mì ăn liền, bật ti vi, vừa ăn vừa xem một cách tẻ nhạt, đột nhiên lại nghĩ: Sớm biết như vậy thà đi ăn cơm với Tạ Di Hồng còn hơn, đúng thế, bây giờ toàn ăn uống bằng tiền công quỹ, anh mời hay tôi mời đều là quốc gia mời, hồi trước lúc nào cũng ra rả nhân dân là chủ nhân của đất nước, còn như bây giờ lại càng giống nhân dân là khách mời của đất nước, nếu đã là quốc gia thanh toán, ai đứng ra mời mà chẳng giống nhau?






Mối quan hệ giữa Đàm Duy và Tạ Di Hồng tương đối phức tạp, nhưng tuyệt đối đừng hiểu nhầm, không phải là phức tạp của cái “phức tạp” đó, mà cả hai người đều mai mối cho nhau. Tạ Di Hồng và chồng cô – Thường Thắng là do Đàm Duy