
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.
của anh ta quá nhiều nên mới kéo đến nhà cô biết bao ân oán thế này, có khi anh phụ tình cô gái đó, còn cô ta lại tưởng cô là người tình mới nên kéo đến đây hù dọa cô.
Cô cho rằng suy nghĩ của mình cực kỳ có lý, rất rất có lý, lập tức tỏ ra khó chịu với anh:
- Ồ , thật khéo.
- Không khéo đâu, anh đến tìm em mà.
Ồ hiếm khi anh lại có dịp nhàn rỗi đến vậy, thật đáng kinh ngạc còn hơn cả sự xuất hiện của Kỷ Y ĐÌnh ý chứ.
Cô nghi ngờ nhìn anh, cảm thấy anh thật khác lạ, anh mỉm cười:
- Tìm giúp anh một khách sạn nào đó tốt tốt quanh đây nhé. – Nụ cười đó có nghĩa là, nếu cô không đồng ý, anh sẽ lại đến tìm cô.
Cô ngồi an vị vào xe anh, cô sẽ không mắc mưu của anh đâu.
- Rẽ trái. – Cô chỉ hướng.
- Rẽ phải. – Cô lại nói. Mời các bạn sang web đọc nhé
Cô nhận ra lúc này anh thật ngốc nghếch, thật biết nghe lời… cảm giác này khiến người ta cảm thấy rất thích.
Cô định để anh chọn lựa vài khách sạn, nhưng rồi sau đó cô lại cân nhắc liệu mình tối nay có còn mơ thấy giấc mộng đó hay không nhỉ, ôi chỉ cần nghĩ thôi đã muốn nổi cả da gà rồi.
Vì thế cô để cho Kỷ Thành Minh lái xe lượn một vòng lớn.
Đến khi xuống xe, anh nở một nụ cười rất đẹp:
- Đây có phải là em muốn hướng dẫn anh phương pháp để khỏi lạc đường không nhỉ?
- Không, lần trước anh vẫn chưa trả tôi tiền thuê nhà đâu đấy. – Sợ anh chạy mất nha.
Dứt lời cô cũng cười tươi.
Kỷ Thành Minh dạo một vòng quanh phòng cô, lần này anh muốn xem cô có lòng tốt để cho anh ở một phòng thế nào đây, phụ nữ đúng là loại động vật ki bo mà, lần trước cô còn thừa phòng mà lại để anh ngủ trên sofa, ai dám nói phụ nữ không tuyệt tình chứ.
Anh không dám nói thêm một lời.
Cô tiếp tục nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ma nữ đó tốt nhất đêm nay đi mà đến tìm anh ta, để cho cô được mơ một giấc mơ thật đẹp.
Đáng tiếc rằng đêm hôm đó họ cũng chẳng được ngủ.
Lí Hiểu Hoa muốn đến bar uống rượu nên gọi điện rủ Kỷ Niệm Hi cùng đi, cô nàng có dọa rằng, nếu cô không đi sau này hai người đừng mong làm bạn bè nữa. Trên thực tế, sau năm cú điện thoại , Lí Hiểu Hoa vẫn bị người ta từ chối, nhưng chẳng hay ho là đến cú thứ sáu, Kỷ Niệm Hi muốn từ chối e rằng sẽ khiến Lí Hiểu Hoa không muốn sống nữa nên đành ngoan ngoãn chiều theo.
Kỉ Niệm Hi buông điện thoại, nhìn lại vị đại la hán đang ngồi trên sofa Kỷ Thành Minh.
Anh đang nhìn cô chằm chằm:
- À, em có việc bận.
Ôi thật là một con người lương thiện và hiểu biết làm sao!
Gật đầu.
Cô đang nghĩ nếu hôm nay cô không về, liệu một mình anh có gặp phải giấc mơ quỷ dị như cô không.
Anh cũng sửa soạn đứng dậy, lại càng khiến cô thấy kỳ quái:
- Anh định làm gì đấy?
- Đưa em đi ra ngoài, em xem bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu em đi ra ngoài một mình… - Nghĩ nghĩ, rồi lại quan sát tình hình thực tế, rồi nói: - Em không biết gần đây đang nổi lên tin tức về mấy cô gái bị hành hung trên taxi à… - Trên TV cũng rất hỗ trợ, ngay lập tức phát lại thông tin mà anh vừa thông báo.
Xem xong tin tức này, các bác sĩ còn không ngại thêm mắm dặm muối về tình hình thương tích cũng như hậu quả phát sinh của sự việc này, khiến không ai không lo lắng. Vì thế cô không dám phản bác.
Thật hiếm khi, vậy cứ coi như đó là một kiểu lạc thú trong cuộc sống vậy.
Kỷ Thành Minh cũng không đòi vào trong cùng cô, cũng không sao, nếu để Lí Hiểu Hoa mê trai đẹp nhìn thấy Kỉ Thành Minh thì không biết tình hình sẽ trở nên như thế nào nữa. Cô có thể tưởng tượng sau này lỗ tai mình sẽ bị tra tấn tàn phá thành hình dáng chẳng hay ho đến mức nào.
Kỉ Niệm Hi đi vào trong , vô cùng vất vả mới kéo được Lí Hiểu Hoa từ trên sàn nhảy xuống, cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới để đánh giá mớ quần áo trên người Lí Hiểu Hoa:
- Cô thất tình à?
- Đúng là cô chẳng biết hưởng thụ gì hết…
Có lẽ cô đúng là không biết thưởng thức cái bộ dạng say không đứng vững nổi của Lí Hiểu Hoa, xiêu xiêu vẹo vẹo thật xứng với bộ quần áo hồng hồng đỏ đỏ trên người cô nàng, trông thật kỳ quặc vô cùng.
Kỷ Niệm Hi đành lắc đầu:
- Cô cứ tiếp tục đi. – Cô không thèm phục vụ cô nàng này đâu.
Lí Hiểu Hoa trừng mắt lườm cô, rồi kéo cô sang một bên:
- Cô cứ ngồi trong này uống rượu đi. – Nói xong, gọi vài li rượu đặt trước mặt cô: - Tôi ra nhảy một lát, sau đó sẽ quay lại đây hội họp với cô.
Cô không biết phải thể hiện thái độ của mình như thế nào cho phải, vờ như không thấy mấy li rượu trước mặt, cô không thích người mình đẫm vị rượu đâu, không chỉ vị rượu, ngay cả mùi rượu cô cũng không chịu nổi. Cô nhìn quan sát chung quanh một lượt, không hiểu tại sao bao nhiêu người lại thích ở đây?
Đảo mắt một vòng, đột nhiên dừng lại.
Cô lấy điện thoại gọi:
- Kỷ Thành Minh…
- Ừ.
- Anh đã đi chưa?
- …
- Nhanh vào trong này đi.
Lúc Kỷ Niệm Hi giúp đỡ Kỷ Trừng Tâm, cô chỉ nghĩ rằng một cô gái trẻ không nên đến những nơi cá rồng lẫn lộn như ở đây, kể cả là do hiếu kỳ, là con gái phải tự biết bảo vệ chính bản thân mình mới không bị