
Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Tác giả: Thư Hương Tiểu Trúc
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.
đi ra, vẫn còn…………….đường đột chứ?
Điện thọa không đúng, có thể hiểu là đã chuyển nhà đi nơi khác. Coi như Hi Nhiên ở nhà, cô chẳng qua cũng là vì muốn báo cho cậu ấy biết thành tích thi cử mà thôi, có cần phải hoảng hốt như vậy không? Hơn nữa, mặc dù cậu thật sự giúp cô không ít việc, nhưng cô cũng không cần quá gấp gáp vội vàng muốn nói cho cậu ấy biết rằng mình đã tiến bộ trong môn số học phân số.
“ Em tìm ai?”
Từ sau lưng truyền đến câu hỏi với âm thanh trầm thấp không khỏi hù họa cô. Vội vàng xoay người lại, chỉ thấy một thanh niên cao to tráng kiện lấp đầy tầm mắt của cô.
"A! Em . . . . .". Ôi ! Người này có vóc dáng khổng lồ, quả thật có thể dùng lưng hổ vai gấu mà hình dung.
“ Em tìm ai?” Thanh niên tới gần một bước, quan sát cô gái xa lạ, cũng không chỉ bởi đối phương có bề ngoài diễm lệ liền thương hương tiếc ngọc.
Bị anh ta nhìn chăm chú, Từ Lại Linh hung mãnh giống như động vật ăn thịt, nhắm ngay con mồi ảo giác. Mặc dù trời còn chưa tối, trời chiều chưa ngả bóng, cô nhạy bén lui một bước sang bên cạnh.
“ Em ……Em muốn hỏi đây có phải Lâm gia không?” . Cô trầm tĩnh trả lời.
“ Họ lâm có 3 hộ”. Đây là dòng họ rất thường gặp. Người thanh niên nhíu mày.
“ Em………..em muốn tìm một người tên là Lâm Hi Nhiên……….”
“ Em ba?”. Anh ta cắt đứt lời cô.
Em ba? Từ Lại Linh vẫn không hiểu anh ta là người như thế nào, chỉ thấy anh ta lướt qua mình, tiến bước cửa chính lầu dưới, cũng không quay đầu lại nói: “ Em ba không có ở đây”, rồi nhìn lên trên lầu.
Ý của anh ta là anh ta biết Lâm Hi Nhiên, nhưng cũng có ý muốn nói với cô là nên cẩn thận, có thể mình là một thanh niên nguy hiểm.
“ Xin hỏi lúc nào thì bạn ấy sẽ trở lại ạ?”. Cô mới bật thốt lên lời nói, ngay cả mình cũng cảm thấy kinh ngạc.
Người thanh niên nhìn cô một cái, đơn giản nói: “ Sang năm”.
“ Hả?”. Cô ngơ ngẩn. Cái vui đùa này………..quá nhàm chán, cũng quá không thú vị.
Cho mình là kẻ ngu, bị người khác đùa bỡn, cô tức giận nghĩ quay đầu lại chuẩn bị đi, người thanh niên kia thấp giọng nói: “ Em ba…….Hi Nhiên tạm thời nghỉ học. Em ấy đi du lịch vòng quanh trong nước. Em ấy dự tính sang năm, khoảng tháng 3-4 mới về”. Ngay cả anh ta cũng vừa mới biết là tuần trước Hi Nhiên đã sớm làm xong thủ tục tạm nghỉ học, chuẩn bị cưỡi con ngựa sắt vụn kia đi du lịch --- ----chỉ là người này luôn như vậy, biết nhưng không thể trách.
Du lịch……..?
"Lừa gạt. . . . . . Người. . . . . .". Cô không tự chủ lẩm bẩm nói, chấn động vô cùng.
"Em có thể đến trường học của Hi Nhiên hỏi thì biết”. Nhìn cô giống như bị sét đánh, vẻ mặt kinh ngạc khó có thể chấp nhận, anh ta lại bổ sung thêm: “ Anh là anh trai của Hi Nhiên”. Dứt lời, không có dừng lại thêm, thậm chí còn không lịch sự mời cô uống ly trà, liền cắm đầu cắm cổ đi lên lầu.
Anh trai? Bọn họ căn bản không có bất kỳ điểm nào giống nhau ! Từ Lại Linh đứng nghiêm tại bậc cầu thang, thật lâu không có cách nào nhúc nhích, trong đầu hỗn loạn.
Lâm Hi Nhiên. . . . . . Tạm nghỉ học? Đi du lịch?
Sang năm mới trở về?
Tại sao. . . . . . Cô không hiểu nổi, không hiểu nổi. . . . . .
Cậu ta sao có thể nói đi là đi? Hơn nữa cậu ta mới chỉ là một học sinh, chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Lại có thể tùy ý vứt bỏ tất cả, sau đó lại đi làm cái loại này…………Loại này…………Cô cho chuyện này chẳng có ý nghĩa gì.
Tại sao cậu ta lại có thể không quan tâm như vậy? Cậu ấy nghĩ gì?
Chẳng biết tại sao cô cảm giác rất tức giận. Cô làm sao lại muốn đi tìm cậu ta, lại có ý định chia sẻ dự tiến bộ rõ rệt của cô trong môn số học, lại nhận được kết quả như thế này, càng làm cô thất vọng, thất bại thảm hại.
Hôm đó, cô không biết làm thế nào mà mình về được đến nhà, chỉ là đêm hôm đó, cô mất ngủ.
Cũng không phải bởi vì quá mức kinh ngạc, mà là khi cô bình tĩnh lại, sau đó mới phát hiện, đến anh trai của Hi Nhiên cũng nói khoảng nửa năm cậu ta mới về.
Thế có nghĩa là, cô và Hi Nhiên sẽ không có bất kỳ liên lạc nào, ít nhất là trong vòng nửa năm.
". . . . . . Lại Linh?"
Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, cô giật mình tỉnh giấc. Cơ hồ là hốt hoảng mở mắt ra. Gương mặt người đàn ông trước mặt cô xuất hiện trong giấc mơ của cô nhưng sao trong nháy mắt cô ghét cái hình ảnh lúc ẩn lúc hiện này thế. Đó là dạng lo lắng tiếc nuối tâm tình, đó là dạng hư hư thực thực đan xen, để cho cô theo bản năng cứ phải đuổi bắt.
“ Lại Linh?”. Lâm Hi Nhiên thấy thế, thả mềm giọng nói: “ Chúng ta đã đến”.
". . . . . . A." Phát hiện mình làm chuyện ngu xuẩn, cô lập tức trở về thực tại, vội vàng thu tay lại, xoắn xoắn nhúm tóc. “ Mình……….mình………ngủ thiếp đi à?”
". . . . . . Bạn chảy rất nhiều mồ hôi”. Hi Nhiên thuận tay rút giấy ra đưa cho cô.
“ Không, chúng ta trước tiên phải ở nơi này một buổi chiều, ngày mai mới đi thăm mẹ mình”. Ngừng cười, Hi Nhiên đi đến chỗ ngồi ở phía sau lấy ra hành lý giản tiện của hai người.
“ Hả?”. Cô chỉ có thể bật ra từ nghi vấn này.
"Đến đây đi." Hi Nhiên nghiêng đầu mời mọc.
Cô chỉ có t