
Tác giả: Thư Hương Tiểu Trúc
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.
tiện nghi hoặc có tư tưởng tà ác hại người, cô rất hiểu điều đó.
Tắm xong, thay quần áo mặc ở nhà, cô đứng bên phòng Mộc Lan hưởng thụ gió đêm mát mẻ.
Cô đã thật lâu thật lâu không có thả lỏng như vậy. Suy nghĩ một chút lần trước ra cửa du ngoạn, có lẽ là thời điểm Sở nghiên cứu tổ chức cho nhân viên mới đi, hơn nữa khi đó là cô bị chị nhân viên lâu năm trong công ty buộc đi, dĩ nhiên không có cảm giác chơi thoải mái như hôm nay.
"Muốn uống sao?" Lâm Hi Nhiên cầm bình nước suối có thả vài viên đá, đi tới bên người cô.
"Cám ơn." Nhận lấy, uống một hớp, vị giác được kích thích bởi nhiệt độ thanh lạnh khiến cho Lại Linh nói thanh thanh: “ Thật là tuyệt! Mình không nhớ rõ lần cuối cùng uống nước có gas là lần nào nữa”.
" Bởi vì bình thường bạn quá bận rộn." Hẳn là nên ra ngoài đi chơi một chút.
Cô thở dài nói: “ Hết cách rồi, hiện tại…………công việc có chút không thuận lợi”. Cô sơ lược nói với Hi Nhiên.
“ Mình muốn……….Bạn đừng quá nghiêm khắc với bản thân”. Hi Nhiên không hiểu công việc kinh doanh của cô, dĩ nhiên sẽ không hiểu điều khó khăn mà cô gặp phải nhưng anh biết, cô đối mặt với công việc như lên dây cót, một chút sơ sót cũng không được.
Từ trước đến giờ luôn là như thế.
“ Bạn cảm thấy mình rất nghiêm túc sao?”. Lại Linh mím môi hỏi. Cô đã tận lực công và tư rõ ràng cơ mà.
Cho nên, cậu ấy không phải mới vừa nói là ý này sao? Cô lập tức phản ứng nghiêm túc, làm cho Hi Nhiên bật cười. Nhìn Lại Linh không trang điểm, ánh trăng mông lung chiếu nhẹ lên khuôn mặt cô, lúc ẩn lúc hiện nhìn rất xinh đẹp.
Cô thường ngày luôn luôn chỉnh tề, duy chỉ có trước mặt Hi Nhiên, cô sẽ thả tóc dài, mặc quần sooc kết hợp với áo T-shirt, thể hiện một phong cách khác – lười biếng mà hấp dẫn.
Là lúc nào bắt đầu đây?
Hi Nhiên như có điều gì suy nghĩ, cười một tiếng.
“ Như vậy đi, bạn mua lại chè dương canh của mình, hôm sau đến công ty thì chia cho đồng nghiệp ăn thử”.
“ Hả?”. Cô mở to đôi mắt. Việc cô nghiêm túc với chè dương canh thì có quan hệ gì? “ Cái này………….”. Chia cho đồng nghiệp ăn? Quan hệ của cô với nhân viên không được khá cho lắm.
“ Nơi này ít ánh sáng, nhưng lại rất nhiều sao”. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Hi Nhiên nhàn nhạt nâng khóe miệng lên.
Có lúc bạn ấy cũng sẽ như thế. Cắm đầu cắm cổ nói sang chuyện khác, nếu không chính là câu trước câu sau không trả lời. Coi như biết bạn ấy lâu như vậy, cô vẫn không có biện pháp tiếp chiêu linh hoạt này.
Thiệt là. Cô cười, rướn cổ lên.
“ A………….”. Hình như cũng thật lâu rồi, ở căn hộ của chính mình, cô cũng không nghĩ sẽ mở cửa sổ ra ngắm nhìn những vì sao.
Lấp lánh lập lòe, giống như những viên kim cương ở trên cao đang khiêu vũ.
Một làn gió nhẹ lướt qua mặt, cô thuận thế nhìn gò má của Hi Nhiên, trong nháy mắt bỗng quên là mình muốn nói gì. Quần áo đơn bạc, nhìn bạn ấy thật thon gầy. Tóc mái lưa thưa tán loạn trên trán, hơi ướt bởi vừa tắm xong, cô có thể ngửi thấy mùi dầu gội thơm ngát.
Tuy không có những năm tháng khắc cốt ghi tâm, nhưng khi học xong, bước chân vào xã hội, trên con người ấy, cô không tìm thấy sự thay đổi nào.
Cô cảm giác như quay trở về quá khứ. Có lẽ bóng đêm say lòng người, có lẽ vũ trụ quá lãng mạn, cô sinh ra kích động khác thường, muốn mở miệng nói cho Hi Nhiên biết bí mật đã chôn sâu rất lâu rồi.
Đây là một cơ hội tốt, nói đi! Thật chẳng lẽ muốn lừa gạt cả đời sao?
"Hi. . . . . ." Mở ra môi, đáy lòng cô quẩn quanh một câu chữ đơn giản như vậy nhưng không biết tại sao nó cứ mắc ở cổ họng, cố gắng sắp xếp gọn gàng từng câu từng chữ, thế nhưng vẫn hóa vào hư vô.
“ Sao?” Hi Nhiên nhìn Lại Linh, mặt mày tĩnh lặng.
Cô lại nhìn Hi Nhiên chằm chằm, rồi cười. Thật phải nói sao? Hi Nhiên đối với cô sẽ có tình yêu sao? Nếu như không có thì làm thế nào?
Bạn ấy đối với mỗi người cũng ôn hòa, chỉ cần là đối phương chủ động, bất luận là ai cũng sẽ làm bạn với người đó. Không phải duy nhất một mình cô. Khi không có cô thì bạn ấy cũng vẫn sẽ như thế. Có lẽ chỉ là bởi vì bọn họ quen biết nhau quá lâu rồi, trừ điểm này ra, Lại Linh cơ hồ không có bất kỳ lợi thế nào nữa.
Nhưng nếu bạn ấy chỉ coi cô là tri kỷ, cô nói ra khỏi miệng sẽ phá hỏng mối quan hệ này.
Hoặc là yêu thì sẽ có hạnh phúc, nếu không yêu thì cũng sẽ tàn phá tình bạn thành những mảnh nhỏ, chỉ có hai kết quả này, cô có quyết tâm tiếp nhận hay không?
“ Lại Linh à?. Thấy cô yên lặng, thật lâu không nói, Lâm Hi Nhiên khẽ gọi.
“ Hi Nhiên……………..”. Cô dời tầm mắt, không dám nhìn Hi Nhiên nữa, chuyển ánh mắt nhìn một vì sao, chậm chạp hỏi: “ Tại sao bạn………….Muốn dẫn mình đến đây chơi?”. Cô không ngu ngốc đến mức không nhìn ra lý do đơn thuần của Hi Nhiên là về thăm mẹ ở Nghi Lan.
“ Bởi vì mình nhìn thấy bạn dường như rất mệt mỏi”. Hi Nhiên cười ấm áp, ôn thanh nói: “ Công việc quan trọng nhưng luôn luôn bắt ép chính mình là không tốt. Nên ra ngoài chơi một chút, đối với bạn mới có lợi”. Không hề giả dối, chỉ có sự quan tâm thành khẩn.
Như vậy………….Sẽ nghỉ lại ở nhà gỗ nhỏ, có lẽ Hi Nhiên băn khoăn cô sẽ bị gò