
Tác giả: Định Tuệ
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.
ủa mình và Kính Thành đã quá sâu đậm. Dù có chướng ngại, vướng mắc hay trách nhiệm gì, chẳng lẽ không thể ở bên nhau trước rồi cùng nhau đối mặt sao?
Cô biết Kính Thành còn nghĩ đến chuyện cô từ chối hai ngày trước nên không nhận lời cầu hôn của cô. Lòng cô rất buồn, nhất thời không thể giải thích nên không lên tiếng nữa.
——
Cuộc chia tay nơi sân bay không hề dễ dàng. Hinh Dĩnh cứ luôn rơi lệ, Kính Thành thì lau nước mắt cho cô, càng lau nước mắt càng nhiều khiến cho mắt anh cũng ướt theo.
Hai người không nói gì, chỉ có mười ngón tay là đan chặt vào nhau.
Cho đến khi vào đăng ký, Hinh Dĩnh vẫn còn khóc. Kính Thành mặc kệ tất cả, không vào nữa. Hinh Dĩnh giật mình, lúc ấy mới thôi khóc, không ngừng đảm bảo thề thốt rằng mình sẽ không sao, sẽ chăm sóc cho bản thân… sau đó thì buộc Kính Thành phải lên máy bay.
Kính Thành vừa về tới nhà là lập tức gọi điện thoại cho Hinh Dĩnh. Lúc này vùng đông duyên hải đã quá nửa đêm, họ không nói đến nhưng Kính Thành biết Hinh Dĩnh đang đợi điện thoại của mình.
“Hi.”
“Hi.”
Vừa nghe được tiếng người kia, tim họ lại bắt đầu đập mạnh.
Trong mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, họ luôn nghĩ về nhau.
Trên máy bay, Kính Thành đã nghĩ kỹ, cuối năm nay anh phải chuyển đến Harvard để ở bên Hinh Dĩnh, những chuyện khác thì tính sau.
Kính Thành nói: “Anh định mai sẽ nộp đơn từ chức lên khoa.”
Hinh Dĩnh lập tức ngắt lời anh. “Không, em đã định mai nói với phòng thí nghiệm…” Lúc nãy, cô cũng đã có quyết định giống anh, cứ chuyển tới California đã rồi hẵng tính.
Hai người đều tranh nhau từ chức, cố gắng thuyết phục người kia nhưng đều không có kết quả.
Cuối cùng, Kính Thành nói: “Dĩnh Tử, bên em đã khuya quá nồi, đi ngủ trước đi, mai chúng ta nói tiếp.”
Hinh Dĩnh biết Kính Thành bay đường dài cũng đã mệt nên đồng ý. “Được.”
Hai người nói “ngủ ngon” rồi cúp điện thoại ngay, bởi vì rất sợ mình sẽ không nhịn được mà nói: “Anh/em rất nhớ em/anh”
Vừa ngắt điện thoại, Kính Thành lập tức gọi về cho ba mẹ ở Bắc Kinh.
Từ khi gặp lại Hinh Dĩnh, đây là lần đầu tiên anh gọi về cho gia đình.
Vương Thu Vân nghe máy. “A lô?”
“Mẹ!”
“Thành Thành!”
“Gần đây mẹ có khỏe không?”
“Khỏe!”
“Ba thì sao?”
“Cũng khỏe. Con thế nào?”
“Con cũng khỏe.”
“Gần đây chân con thế nào rồi?”
“Cũng ổn.” Hai tuần nay, chân của anh rất tệ nhưng anh không muốn nói với mẹ, khiến bà lo lắng.
“Vậy thì tốt.”
“Mẹ…” Kính Thành gọi một tiếng mẹ rồi dừng lại một lúc, nghĩ xem phải nói tiếp những gì.
Vương Thu Vân lập tức cảm nhận được con trai có chuyện muốn nói nên hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tuần trước con đến New York họp, gặp được Dĩnh Tử.”
Đây là lần đầu tiên nghe Kính Thành nhắc đến Hinh Dĩnh trong gần mười năm nay, Vương Thu Vân “à” một tiếng, không biết sao tim tự nhiên đập rất nhanh.
Bà hít sâu một hơi, hỏi: “Con bé kết hôn chưa?”
Kính Thành cảm thấy hơi lạ. Sao nghe nói đến Dĩnh Tử, mẹ không hỏi gì mà lại hỏi cô kết hôn chưa. Anh trả lời. “Chưa ạ.”
“À…” Vương Thu Vân cảm thấy tim đập càng nhanh hơn, như là dự cảm được sắp có chuyện lớn xảy ra.
“Mẹ, còn muốn kết hôn với Dĩnh Tử.”
“Cái gì?” Tuy đã có dự cảm nhưng Vương Thu Vân vẫn không dám tin vào tai mình, lập tức buột miệng nói: “Con điên à?”
Kính Thành rất kinh ngạc. Anh không ngờ nghe được tin tức này, mẹ anh lại có phản ứng như thế. Gần đây bà luôn thúc giục anh:
“Con cũng không còn nhỏ nữa, nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi thôi.”
“Đừng có chăm chăm vào sự nghiệp, gia đình cũng rất quan trọng.”
“Nếu có người thích hợp thì nên kết bạn, tìm hiểu nhau.”
“Đừng có kén chọn quá. Tìm người lương thiện, tốt với con là quan trọng nhất.”
…
Bây giờ, cuối cùng anh bắt đầu suy xét, không chỉ xét chuyện làm bạn mà tiến thêm một bước, nghĩ đến chuyện cưới vợ, vậy sao mẹ lại có thái độ này?
Kính Thành do dự hỏi: “Mẹ, mẹ không thích Dĩnh Tử sao?”
Vương Thu Vân không trả lời câu hỏi này.
Bà không cách nào trả lời được câu hỏi này.
Sao lại không thích Dĩnh Tử chứ? Ai mà không thích Dĩnh Tử cho được? Tuy đã mười năm nhưng bà vẫn nhớ nụ cười dịu dàng của cô, mỗi lần gặp nhau đều ngọt ngào chào hỏi bà: “Chào dì Vương!”
Nhưng cô gái đó lại là khắc tinh trong sinh mệnh của Kính Thành.
Năm ấy, Thành Thành yêu con bé đến không không tự chủ được, gây ra bao nhiêu là chuyện, suýt nữa thì mất mạng. Khó khăn lắm họ mới dọn khỏi Vũ Hán. Hai năm đầu, rõ ràng Thành Thành còn bị trầm cảm. Sau đó, nó từ từ thoát ra khỏi bóng ma ấy, chăm chỉ học hành, cuối cùng có được những thành tựu to lớn.
Ai ngờ mười năm sau, hai đứa lại gặp nhau!
Mà Dĩnh Tử lại chưa kết hôn!
Thành Thành chắc bị ấm đầu rồi, vừa gặp lại đã đòi kết hôn với con bé!
Chuyện này nói lên điều gì?
Lẽ nào bao năm nay, thằng bé vẫn chưa quên được Dĩnh Tử? Và thằng bé luôn không quen ai, lẽ nào là vì con bé?
Nếu thật là thế thì càng đáng sợ hơn.
Vương Thu Vân lại hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh hỏi: “Các con đã không gặp nhau suốt mười năm, con biết tình hình của nó sao?”
“Biết chứ.”<