
Tác giả: Định Tuệ
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342046
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2046 lượt.
c mắt của Hinh Dĩnh càng dữ dội hơn.
Thấy Hinh Dĩnh khóc dữ như thế, lòng Kính Thành rất đau. Nhưng anh cố nén, nghiến răng nói: “Bác sĩ nói không làm phẫu thuật thì khó mà cải thiện.”
Hinh Dĩnh không nói gì, chỉ khóc.
Kính Thành nói tiếp.. “Thật ra anh đã sớm muốn làm phẫu thuật, nói bận chỉ là một cái cớ, nguyên nhân chính là không có em bên cạnh, anh không có dũng khí.”
Phẫu thuật và trị liệu là cả một quá trình rất dài, anh vẫn chỉ có một mình… Hinh Dĩnh rất đau lòng, nước mắt như đê vỡ.
Kính Thành nói tiếp. “Anh định một thời gian nữa mới nói với em, không ngờ chân anh lại vô dụng như thế, ngày đầu tiên dẫn em đi chơi đã…”
Hinh Dĩnh vừa khóc vừa đánh anh. “Đã bảo là anh đừng có đi lung tung mà. Đã bảo anh cứ chống nạng cho em.”
Kính Thành cười. “Em xem, em xem.”
Hinh Dĩnh dừng tay, cúi đầu không nói.
“Dĩnh Tử, chân anh rất đau. Em giúp anh, được không?” Kính Thành lại nhẹ giọng cầu xin.
Hinh Dĩnh vừa khóc vừa gật đầu.
Kính Thành thầm thở phào trong bụng.
Tuy nói thủ đoạn khiến cho Hinh Dĩnh đồng ý hơi âm hiểm một chút nhưng anh không còn cách nào khác. Hinh Dĩnh yêu anh, không muốn anh vì cô mà làm phẫu thuật nên anh đành phải giả vờ yếu đuối, khiến Hinh Dĩnh cảm thấy phẫu thuật là để giúp anh thì cô mới có thể gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, Kính Thành vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy ánh mắt của Hinh Dĩnh. Anh cảm thấy lạ vì thường thì mình luôn dậy sớm hơn cô. Anh rất thích nhìn cô ngủ, rất xinh đẹp và bình yên, như một thiên sứ vậy.
Kính Thành nói: “Hi, chào buổi sáng!”
Hinh Dĩnh cũng nói: “Chào buổi sáng!”
Kính Thành hỏi: “Hôm qua em ngủ ngon không?”
Hinh Dĩnh trả lời. “Cũng được.” Sau đó nói tiếp. “Thành Thành, về chuyện phẫu thuật, em còn có vài thắc mắc, có thể hỏi bác sĩ chủ trị của anh không?”
Kính Thành nói: “Được chứ. Đợi lát nữa anh ấy đi làm, anh gọi điện thoại cho anh ấy.”
Hinh Dĩnh nói: “Được.”
9 giờ sáng, Kính Thành gọi điện thoại cho Roy. “Hi Roy, tôi JC đây.”
Bác sĩ Roy là chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng thế giới, là giáo sư của Stanford, đồng thời cũng là bác sĩ trưởng khoa của khoa chỉnh hình trong bệnh viện Stanford. Anh vẫn luôn là bác sĩ chủ trị cho Kính Thành, ngoại trừ quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thì hai người còn rất thân thiết.
“Hi JC, cậu khỏe không?”
“Rất khỏe, cậu thì sao?”
“Cũng tốt. Có chuyện gì à?”
“Ừ, tôi muốn báo cho cậu biết tôi đã đính hôn rồi.”
“Thật ư?”
“Thật đấy.”
“Với ai? Tôi không nghe cậu có bạn gái mà.”
“Cô ấy tên là Hinh Dĩnh, mọi người thường gọi là Dĩnh. Từ nhỏ bọn tôi đã lớn lên bên nhau, sau đó lại cách xa. Hai tháng trước gặp lại nhau ở New York.”
“Kịch tính thế cơ à?”
“Ừ, nghĩ lại thì quả là thế.”
“Chúc mừng cậu!”
“Cảm ơn!”
“Khi nào thì tôi được gặp cô ấy?”
“Xem thử khi nào cậu có thời gian. Thật ra thì tôi cũng muốn gặp cậu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tối qua tôi nói với cô ấy tôi muốn làm phẫu thuật lần nữa.”
Roy là bác sĩ chủ trị của Kính Thành, hiểu rất rõ về tình hình của anh. Roy biết 10 năm trước Kính Thành làm phẫu thuật nắn chân thất bại, cũng biết làm lại lần nữa là một chuyện không đơn giản. Anh và Kính Thành đã thảo luận với nhau rất nhiều lần, cuối cùng vì quá mạo hiểm nên thống nhất tạm thời gác lại.
Roy hỏi: “Cậu nghĩ kĩ rồi chứ?”
Kính Thành trả lời: “Ừ!”
Roy lại hỏi: “Vì cô ấy sao?”
“Ừ.”
“Cô ấy nói thế nào?”
“Tối qua cô ấy miễn cưỡng đồng ý, sáng nay nói có vài vấn đề muốn hỏi cậu.”
“Vậy trưa nay các cậu qua đây đi, tôi có thể gặp các cậu.” Trong lòng anh rất tò mò vị hôn thê của Roy sẽ là người thế nào?
Trưa hôm ấy, Kính Thành và Hinh Dĩnh cùng đến bệnh viện Stanford, vào phòng làm việc của Roy.
Vừa nhìn thấy hinh dĩnh, mắt Roy không khỏi sáng lên, lòng thầm khen ngợi cô quả là xinh đẹp.
Kính Thành giới thiệu Hinh Dĩnh và Roy với nhau, sau đó nói với Roy: “Dĩnh có vài vấn đề muốn hỏi ý kiến cậu.”
Roy gật đầu, sau đó cười với Hinh Dĩnh. “Hỏi đi.”
Hinh Dĩnh lấy một cái laptop nhỏ trong túi xách ra, bật lên, bắt đầu hỏi.
Kính Thành ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn laptop, trên đó ghi chằng chịt bao nhiêu là chữ, hơn nữa dài đến vài trang.
Anh thầm nghĩ: Cô viết mấy cái này khi nào vậy? Đương nhiên chỉ có thể là tối qua sau khi anh ngủ. Nhiều câu hỏi thế này, cộng thêm thời gian suy nghĩ, ít nhất thì phải hơn nửa đêm.
Hinh Dĩnh chăm chú hỏi.
Roy nghiêm túc trả lời.
Hinh Dĩnh căn cứ vào câu trả lời của anh mà có thể hỏi thêm những câu hỏi mới. Nên nhớ cô cũng là bác sĩ sinh vật học, mà cuộc phẫu thuật của Kính Thành rất quan trọng nên cô hỏi rất cẩn thận.
Hinh Dĩnh và Roy một hỏi một trả lời, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới xong.
Hỏi xong tất cả các câu hỏi, cuối cùng Hinh Dĩnh cũng nở nụ cười. “Roy, rất cảm ơn anh. Tuy bây giờ tôi vẫn rất lo lắng cho chân của JC nhưng chí ít thì đỡ hơn đôi chút.”
Roy cũng thấy rất cảm động. Cô gái này xinh đẹp, dịu dàng, cởi mở, mỗi cử chỉ đều rất tao nhã. Nhưng điều làm anh cảm động là chân tình cô dành cho JC.
Rõ ràng cô mất rất nhiều tâm huyết để