
Tác giả: Định Tuệ
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342042
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2042 lượt.
“Không còn sớm nữa rồi, chúng ta tắm rửa đi ngủ thôi.” Hoàn toàn không nhắc đến quà sinh nhật.
Kính Thành không khỏi cảm thấy thất vọng trong lòng vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ cùng nhau trải qua sinh nhật sau hơn mười năm. Hơn nữa Hinh Dĩnh đã nói là có quà, cho nên cả ngày nay anh đều rất mong ngóng.
Nhưng Kính Thành cũng không nói gì, bởi vì anh biết mỗi ngày Hinh Dĩnh đều rất vất vả, nhất là hôm nay.
Hinh Dĩnh bảo Kính Thành đánh răng rửa mặt xong thì bưng một thau nước ấm tới, lấy một chiếc khăn sạch ra đặt trên giường, sau đó vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi phẫu thuật, Kính Thành kiên quyết yêu cầu tự mình tắm rửa chỗ nào đó. Lúc đầu Hinh Dĩnh cảm thấy bị tổn thương đôi chút nhưng có cách nào khác đâu, vì Kính Thành không chịu nổi sự đụng chạm của Hinh Dĩnh. Bây giờ chỉ có chân của anh là không thể đi, còn những bộ phận khác thì không thành vấn đề, anh khao khát cô, còn hơn cả trước đây.
Kính Thành tắm xong, đọc sách thêm một lát thì Hinh Dĩnh mới tắm rửa xong.
Nghe tiếng mở cửa, Kính Thành vô tình ngẩng đầu lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã phải ngẩn ngơ.
Hinh Dĩnh mặc bộ váy ngủ hai dây bằng lụa mỏng, dưới ánh đèn lờ mờ, thân hình nóng bỏng hiện ra: Đôi chân dài, bầu ngực đầy, bờ mông cong, vòng eo nhỏ…
Không phải Kính Thành chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như trước mắt, chẳng qua mấy tuần không thấy, bây giờ nhìn lại, nó gây cho anh sự kích động lớn.
Cổ họng Kính Thành khô khốc đến phát đau.
Anh rất muốn gọi: “Lại đây em!” Sau đó vén làn lụa mỏng lên, ngậm lấy nụ anh đào, ra sức cắn mút…
Sau đó nữa thì sao?
Kính Thành cúi đầu nhìn đôi chân bó bột của mình, tuy nói hồi phục rất tốt nhưng vẫn hoàn toàn không thể động đậy. Cái chân ở giữa có thể đứng thẳng thì có tác dụng gì? Kính Thành hết sức bất đắc dĩ.
Tuy nói phẫu thuật là hướng tới một mục tiêu xa hơn, nhưng trước mắt thật khiến anh ngao ngán.
Kính Thành hơi tức tối nói: “Em không thể mặc kín đáo một chút sao?”
Hinh Dĩnh hỏi: “Sao thế?”
Kính Thành nói: “Em làm thế tàn nhẫn chẳng khác nào quơ quơ cây kẹo trước mặt một đứa trẻ không thể ăn được kẹo.”
Hinh Dĩnh hỏi: “Ai không ăn được kẹo?” Nói xong đi đến bên giường, quỳ xuống bên cạnh anh.
Cô ở rất gần anh, làn da ấm áp mịn màng của cô khẽ chạm vào anh, hơi thở tươi mát của cô khiến thần kinh của anh bị kích thích.
Kính Thành hít sâu, cố nén nhưng cũng chỉ được một giây, sau đó liền cúi đầu, thuần thục hôn cô.
Chết thì chết!
Anh nào biết, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì!
Đầu lưỡi Hinh Dĩnh vừa chạm vào liền khiến Kính Thành run cả người.
Miệng cô ngậm vào lần thứ nhất đã khiến cho lí trí của Kính Thành sụp đổ, từ “không” hoàn toàn không cách nào thốt ra khỏi miệng.
Sau đó anh ngày càng điên cuồng. Anh chưa từng biết thì ra còn có cảm giác thế này. trước đây, anh cứ nghĩ mình đã được thể nghiệm cảm giác cực khoái, bây giờ mới biết còn có thể hơn nữa…
Anh chỉ có thể vừa thở dốc vừa nói: “Trời ạ!”
Đến cuối cùng, anh hoàn toàn điên cuồng.
Nửa người không thể nhúc nhích, tinh thần cũng chìm trong trạng thái chuếnh choáng, miệng chỉ biết nói một câu: “Trời ơi!”
Hinh Dĩnh hỏi: “Có thích quà sinh nhật của em không?”
Kính Thành nhìn cô, không thể trả lời. Thích? Không, không chỉ là thích là thích đến phát điên lên, muốn chết đi được.
Kính Thành nói: “Không nói đến cái khác, chỉ vì điều này, làm phẫu thuật cũng đáng.”
Hinh Dĩnh có chút không dám tin: “Tuyệt đến thế sao?”
Kính Thành lắc đầu. Anh không cách nào miêu tả được cảm giác cực khoái này, đành nói: “Anh muốn chết ở trong miệng em.”
Hinh Dĩnh cười.
Kính Thành ôm cô, nói: “Sao em lại như vậy? Anh biết làm sao đây?”
Hinh Dĩnh chỉ cười. Mấy tuần nay, cô biết cơ thể anh rất đau, cũng biết sự khát vọng của anh. Cho nên khi sắp đến sinh nhật, cô liền hỏi Roy chuyện xuất viện. Hôm qua cô còn đuổi theo anh ta, đỏ mặt hỏi: “Có thể thân thiết được không?”
Roy nói: “Đương nhiên, chỉ cần hơi sáng tạo chút là được.” Sau đó lại thêm một câu: “Thể xác và tinh thần được thoải mái sẽ giúp anh ấy hồi phục nhanh.”
Hinh Dĩnh chưa từng làm chuyện này cho Kính Thành, trước đây không cần thiết, cho nên chưa từng nghĩ đến. Bây giờ cần sáng tạo một chút, cô liền tự nhiên làm cho anh. không ngờ lại khiến anh điên cuồng như vậy.
Anh thích, thế thì tốt! Hinh Dĩnh cũng rất vui vẻ.
Cuộc sống sau khi kết hôn của Kính Thành và Hinh Dĩnh giản dị, ung dung.
Cuộc phẫu thuật thành công cộng thêm sự chăm sóc kỹ càng của Hinh Dĩnh làm cho chân của Kính Thành ngày càng mạnh khỏe hơn. Anh dắt cô đi khắp nơi. Lúc cùng cô ân ái càng thuận lợi hơn, hai người cảm nhận được khoái cảm cực độ. Tuy lúc đi đường chân anh vẫn hơi thọt nhưng ai quan tâm chứ?
Trong cuộc sống, không thiếu những việc cãi cọ nhưng đó đều là những chuyện vặt vãnh. Chẳng hạn như:
Hôm ấy, trời đột nhiên mưa to. Kính Thành vội chạy đến phòng thí nghiệm của Hinh Dĩnh thì từ xa đã trông thấy một chàng trai đang che dù của Hinh Dĩnh, đưa