Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1343309

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3309 lượt.

cảm giác ý nghĩ vừa rồi của mình thật buồn cười, Nam Dạ Tước ném hộp trang sức vào lại ngăn kéo, vừa muốn đóng tủ lại, liền thấy hộp trang sức bị lật tung do bị ném mạnh, giờ đây, rớt ra một tờ giấy. Anh cầm lên vừa nhìn thấy mấy chữ lại đem hộp trang sức ra, tờ chi phiếu bị giấu ở phía dưới liền rơi xuống chân anh.
Sau khi thấy cảnh này sắc mặt Nam Dạ Tước trở nên lạnh thấu xương, anh cầm lấy đồ đi đến thư phòng, mở máy tính lên, hai mắt thâm thúy theo ngón tay gõ linh hoạt từ từ chuyển thành hung ác nham hiểm, mãi đến một lúc lâu sau, anh mới kiểm tra tài khoản của chính mình, nhưng tấm chi phiếu khống anh đưa cho Dung Ân, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa dùng đến.
Theo số mật mã ngân hàng, Nam Dạ Tước phát hiện, tiền trong thẻ này, chính là số tiền lúc trước Dung Ân đã chuyển đi từ cái thẻ của anh, chẳng quan. chỉ bớt chút tiền lẻ.
Khép laptop lại, hai tay anh che mặt, sau mấy nhịp thở trầm ổn, bỗng nhiên vỗ mạnh tay xuống bàn, bỗng nhiên đứng phắt dậy, làm cái ghế bị đẩy ra thật xa, người đầy hỏa khí ra khỏi phòng.
Chiếc xe thể tao màu xám bạc giống như mũi tên lao trên đường cái, mui xe mở rộng, gió đêm khô nóng thổi vào mặt, cũng không dịu bớt chút nào cơn nóng giận của anh. Sự khác thường trước khi đi của Dung Ân, lời Vương Linh nói, hơn nữa, khoản tiền đó…
Nam Dạ Tước phải đập vào kèn xe mấy cái, xe thể thao lạng lách mạnh mẽ xông đến dưới lầu cư xá trước đây của Dung Ân, anh trực tiếp tìm đến cửa, nhưng ở ngài gõ hồi lâu, trước sau không hề có người mở cửa.
Cuối cùng, một người hàng xóm đi qua dừng chân, ” Cậu tìm ai?”
Thân thể cao lớn của Nam Dạ Tước chen chúc trên hành lang , làm cho không gian chật hẹp càng trở nên ngột ngạt, ” Xin hỏi, người nhà này đi đâu rồi?”
“A, là mẹ con Dung Ân sao, đã sớm chuyển đi, hơn nữa năm rồi.”
“Chuyển đi, đi đâu?”
“Chuyện này tôi cũng không biết, rất gấp gáp.”
Nam Dạ Tước nhếch môi mỏng, lấy điện thoại ra, số của Dung Ân anh vẫn chưa xóa, nhưng vừa mới gọi, bên kia liền truyền đến giọng nữ máy móc, “Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi không có thật.”
Âm thanh đó vang vọng ở bên trong cầu thang, lộ ra vẻ trống rộng mà lạnh như băng.
Anh xuống lại lầu dưới, cũng không lên xe ngay, mà là dựa vào sườn xe hút thuốc, từng mảnh từng mảnh rơi đến bên chân cũng chỉ là tàn thuốc, Nam Dạ Tước tĩnh tâm lại, anh đối với Dung Ân, vẫn là chán ghét, cho dù cô không lấy tiền rời đi thì sao? Coi như là cô lừa anh, lại có thể như thế nào được nữa đây?
Nghĩ vậy, anh liền bỏ lại điếu thuốc lên xe, nhưng cái kiển nóng nảy rối bời này trước sau không lái xe đi được, đến cuối cùng anh rốt cục cũng suy nghĩ cẩn thận một chút, anh đối với Dung Ân, thật sự là chán ghét sao?
Ngoài cửa sổ, ngọn cây thỉnh thoảng đung đưa trên đùa lao xao cả đêm ngông ngừng, làm cho mùa hè tăng thêm vài phần xao động.
Bên trong nhà, nhiệt độ máy lạnh được mở rất thấp, đây là thói quen của Dung Ân, cô đang đắp chăn mỏng, trong đêm tối, cũng chỉ có một khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay lộ ra ngoài.
Yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.
Dung Ân ở trong một hẻm nhỏ rất tối, ở đây không có đèn đường, mốt chút anh sáng cũng không lọt vào, cô chỉ có thể vịn vách tường, từ từ bước đi, trong lòng bàn tay, tường vôi loang lổ hình như đã được xây dựng từ rất lâu, đường dưới lòng bàn chân, cũng gồ ghề, thỉnh thoảng có thể té lăn lộn mấy vòng.
Dung Ân rất sợ. cũng không biết tại sao mình có thể đi đến nơi này, đêm khuya mùa hè, mồ hôi chảy ướt hết quần áo, đang nơm nớp lo sợ bước về phía trước, cách đó không xa bỗng nhiên ánh sáng từ một chiếc đèn lớn chiếu tới, làm cô chói mắt tránh đi.
Đó là đèn xe, chiếc xe thẻo thao cao quý chắn trọn con đường, cô nhìn người đàn ông bước xuống xe, sau đó, lại dựa vào đầu xe, hai tay nhàn nhã chống hai bên. Mái tóc màu rượu đỏ tươi đẹo đến chói mắt, cô thấy khóe miệng anh hứng thú nhếch lên, cái loại cười này, cô chẳng qua rất quen thuộc, cả khuôn mặt anh vì bị bóng che đi, lộ ra vẻ u ám đặc biệt, anh ngồi ở đó, cũng không nhúc nhích, tựa như người chết nhìn ngắm cô, trong mắt có một ánh sáng rực rỡ, giống như loại hổ báo tàn nhẫn.
Dung Ân toàn thân đều rung rẩy, hai chân hai tay đều bất động không nghe lời, cô la lớn, “Tại sao, tại sao anh không chịu buông tha cho tôi, đồ ác ma này!”
Anh không giận, ngược lại mỉm cười, nụ cười đó, gian tà làm người khác run sợ trong lòng, anh nói, “Dung Ân, theo tôi trở về.”
“Tôi không muốn!” Cô gái xe rách màn đêm giãy giụa yếu ớt, đèn xe chiếu vào gương mặt cô tái nhợt, hiện ra một