XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1343250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3250 lượt.

nghe được cô buồn bả nói, “Tôi có thể gọi điện thoại cho mẹ tôi không?”
Nam Dạ Tước không có nói gì, đem điện thoại đi động của mình đưa tới, Dung Ân vuốt ve cái điện thoại bóng loáng, sau một hồi do dự, mới đi đến trong toilet. Cô mở vòi sen, sàn sạt tiếng nước chảy rất vang, cô không muốn cho Nam Dạ Tước nghe được lúc cô cùng mẹ nói chuyện.
“Alô” Lúc bên kia nối được, mẹ Dung giống như là biết trước mở miệng “ Ân Ân, là con sao?”
“Mẹ…” tiếng nói cô khàn khàn, nước mắt tuông ra, “ Mẹ, người có khỏe không?”
“Đứa nhỏ này à— ” Mẹ Dung cũng khóc, “ con tại sao lâu như thế cũng không có điện thoại, mẹ đã sốt ruột sắp điên, gần sang năm mới cũng không thấy con trở lại, Ân Ân, có phải con xảy ra chuyện gì hay không?”
“Mẹ, con không sao” Dung Ân lau nước mắt, cô ngồi trên mặt đất lạnh như băng, đôi chân cong lên, “ Mẹ thân thể người có khỏe? Cô giúp việc kia còn làm không?”
“ Ta rất khỏe, người giúp việc mẹ cho nghỉ việc rồi, mẹ hiện tại đã có thể tự bước đi rồi.”
“Mẹ!” Dung Ân vừa vội vừa tức, “Không phải để cô ấy chăm sóc mẹ sao? mẹ lại sợ tốn tiền có phải không? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, con phải làm sao bây giờ…”
“ Đứa con ngốc, mẹ thực sự không có chuyện gì” Dung mẹ biết cô sẽ phiền muộn “ một tháng vài ngàn mà, ở đây cái gì cũng rất tốt, đúng rồi, Ân Ân, mẹ xem tin tức, Diêm gia xảy ra chuyện gì àh? Tại sao Việt sống thực vật..”
Dung Ân hai mắt nhắm lại, trái tim phát ra đau đớn quỳ thụp xuống, “ Mẹ, con muốn cùng mẹ nói chuyện một chút, con nhớ mẹ lắm, chúng ta đừng nói chuyện khác được không?” cô không muốn nghe đến tên Diêm Việt, lòng của cô đã bị xé rách rồi, chịu không được 1 lần nữa tàn nhẫn hủy hoại.
“Được, mẹ không nói…” mẹ Dung thanh âm nghẹn ngào, “Ân Ân, mẹ cũng nhớ con, vẫn không biết con ở đâu, thời khắc đến giao thừa, mọi nhà cũng náo nhiệt mà tụ họp ở chung một chỗ, Ân Ân, con có trở về không?”
“Có, mẹ, con nhất định trở về.” Dung Ân không chút nghĩ ngợi mà trả lời, “con ngày kia trở về, đến lúc đó cùng người làm sủi cảo…”
“ Có thật không?”mẹ Dung giọng nói vui mừng, “Tốt, mẹ đây phải đi chuẩn bị nhân sủi cảo..”
“ Mẹ, người đừng vội, con lúc trở về sẽ chuẩn bị, thân thể của người lại bất tiện.”
“ Đứa nhỏ ngốc, mẹ có thể nhờ hàng xóm mua hộ, bình thường mọi người không ít lần giúp ta chiếu cố đâu…”
Dung Ân cùng mẹ nói rất lâu, cuối cùng lúc cúp máy, Dung mẹ vẫn lưu luyến không rời, dặn đi dặn lại nhất định phải trở về, Bọt nước bắn tung tóe làm ướt ống quần của cô. Dung Ân lau khô nước mắt, không được phép khóc, mắt sưng thành như vậy, nếu đến lúc đó bị mẹ nhìn thấy, nhất định sẽ lo lắng.
Lúc đi ra ngoài, Nam Dạ Tước ngồi ở mép giường, cô đưa điện thoại về phía anh, “ Ngày kia, tôi muốn về nhà, anh cũng đừng đi, tôi chạy cũng không được, nếu anh không yên lòng, buổi tối tôi sẽ trở về.”
“Không được” Nam Dạ Tước quả quyết cự tuyệt, “ Hoặc là cũng đừng nghĩ trở về”
Dung Ân há miệng, cuối cùng vô lực cái gì cũng nói không được, cả hai ngày kia gào thét vật vã, phát tiết xong, cô bây giờ, đã biết cái gì gọi là che dấu.
Tim Dung Ân đã chết, cô sẽ cho Nam Dạ Tước một kích trí mạng nhất, cô muốn lúc anh chết, không thể nhắm mắt.
Ngày 29 tết, đường dành riêng cho người đi bộ, đông nghẹt người, mua đồ giống như là không cần tiền.
Người đông nghìn nghịt. Nam Dạ Tước nắm tay Dung Ân, mặc dù cô hết sức chán ghét, muốn bỏ ra, nhưng người đàn ông lại không cho cô cơ hội này lúc đi vào cửa hàng tổng hợp, hàng chuỗi đèn lồng màu đỏ treo lên cao cao, chữ phúc treo ngược, cùng với các loại búp bê 12 con giáp đều được trưng bày trước cửa hàng.Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui vẻ, nhóm người bán hàng đều mặc trang phục màu đỏ chót, tóm lại, đi đến chỗ nào đều là cảnh tượng không khí vui mừng, Đứng trước thang máy, tay Dung Ân bị Nam Dạ Tước nắm chặt, tay kia để ở trong túi quần, náo nhiệt như vậy, duy chỉ có cô là không hòa hợp được, cô chỉ ngẩng cao đầu, là có thể nhìn thấy cảnh cô cùng Diêm Việt đi ra ngoài mua đồ tết.
Khi đó, nói là đi mua đồ tết, thật ra thì chính là đi ra ngoài chơi, cô nhớ được, có một đêm cuối năm giống như hôm nay, tuyết rơi rất lớn, Diêm Việt mua cho cô một cái mũ màu hồng phấn. bên cạnh có hai bím tóc nhỏ. Khi đó rất thịnh hành, Anh mua bao tay rất lớn, lại nhất định cùng Dung Ân mang, ngày đó, cũng giống như hiện tại nhiều người như vậy, Diêm Việt liền từ phía sau ôm Dung Ân, hai bàn tay đeo cùng một cái bao, lúc bước đi cùng chim cánh cụt không khác nhau mấy, phải cùng phối hợp bước chân…
“Coi chừng…” Nam Dạ Tước nắm ở hông của cô, để cho cô nhìn thấy thang máy dưới lòng bàn chân.
Dung Ân suy nghĩ bị cắt đứt, tim đập mạnh và loạn nhịp hoàn hồn, nhìn một bên gương mặt hoàn mỹ này, suy nghĩ bên trong ánh mắt cô vừa nhớ lại trở thành nát vụn, Diêm Việt đã không còn, đã bị phá hủy trên tay người đàn ông này.
Nam Dạ Tước ôm bả vai Dung Ân, cô thật ra thì cũng không muốn mua gì, bên trong Ngự Cảnh Uyển quần áo có nhiều cô mấy năm mặc cũng không hết, Dung Ân theo Nam Dạ Tước đi tới trong một cửa hàng, “ Nếu không, mu