Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1343085

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3085 lượt.

ế sau, vẻ mặt quật cường không che giấu được nỗi tuyệt vọng đến đau thương.
“Mẹ, không sao.”
Mẹ Dung vẫn nhắm chặt hai mắt, thân thể tựa vào vai Dung Ân, Nam Dạ Tước thu hồi tầm mắt, trong đôi mắt trở nên ảm đạm, khi đưa hai người về nhà, cũng may là hàng xóm đều ở nhà vô cùng náo nhiệt mà chào đón năm mới, cũng không đụng phải người quen.
Dung Ân dìu mẹ trở về phòng, giúp bà nằm lên giường.
Lúc đi ra ngoài, Nam Dạ Tước gọi cho nhà hàng đem đến một bàn đầy thức ăn , mặc dù biết bọn họ không muốn ăn, nhưng mệt mỏi cả nửa ngày, vẫn chưa có gì vào bụng .
“Ân Ân, anh về trước, em ở nhà chăm sóc bác gái, việc đã đến nước này, cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Nam Dạ Tước thấy cô đóng cửa lại, hai tay anh giữ lấy vai Dung Ân, khẽ hôn lên trán cô, rồi mới lái xe rời đi.
Dung Ân trở lại phòng, chỉ thấy mẹ Dung mở to hai mắt, hai tay cầm lấy tờ giấy màu đỏ, cô đến gần nhìn, mới biết được đó là tờ giấy hôn thú, “Mẹ, mẹ còn lấy nó ra làm gì?”
Tấm hình trên đó bời vì được bảo quản kỹ, cho nên không có chút hư tổn, trai tài gái sắc, lúc còn trẻ mẹ Dung và Dung Ân, hai đầu lông mày rất giống nhau, ở phần thông tin của người đàn ông, điền tên là Dung Trác Nham.
“Ân Ân, con có trách mẹ không?”
“Mẹ, con làm sao phải trách mẹ? mẹ đừng nghĩ nữa, mẹ cũng nhìn thấy rồi, ông ta thiếu chút nữa ngay cả can đảm để thừa nhận cũng không có, cho nên, không cần phải vì loại người này mà lãng phí nước mắt của chúng ta.” Dung Ân giúp mẹ lau khóe mắt, đáy mắt mình sớm đã ướt át.
“Ân Ân, giấy chứng nhận kết hôn này, có thật sự là giả không?” mẹ Dung xem xét kỹ lưỡng, cái bà để ý nhất vẫn là cái này, không phải là một hai lời an ủi là có thể buông xuống được.
“Mẹ…” Dung Ân không biết còn có thể nói những gì, “Đêm nay con ngủ với mẹ, tờ giấy này là thật hay không, mẹ đừng suy nghĩ nữa.”
Trong phòng rất lạnh, tựa hồ lạnh hơn bất kỳ cái tết nào, Dung Ân mở máy sưởi, lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều.
Lúc Nam Dạ Tước trở lại Ngự Cảnh Uyển, mọi người vẫn còn ở nhà. Không khí không cứng ngắc như lúc bọn họ rời đi, nhưng cũng không hòa hoãn được bao nhiêu. Dung Ái tựa bên cạnh Sở Mộ, nhìn thấy anh trở về, con mắt nháy nháy, “Tước.”
Dung Tử Nham vẫn ngồi như cũ ở trên ghế, đầu cúi xuống, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.
Nam Dạ Tước ngồi trên ghế sô pha, từ trong túi móc ra điếu thuốc, hít một hơi, “Mẹ, nói đi, hôm nay mẹ đến rốt cuộc là vì cái gì?”
“Được rồi, mẹ cũng không quanh co lòng vòng với con, con cũng biết, mẹ luôn thích Dung Ái, bây giờ, Nam gia chúng ta làm ăn càng ngày càng lớn, con cũng hai mươi tám rồi, theo như ý của mẹ, các con mau đính hôn, nhanh chóng kết hôn, cũng để cho Dung Ái đứng sau thay con quản lý những vụ làm ăn.”
“Cô ta?” ngón tay thon dài của Nam Dạ Tước chỉ về phía Dung Ái, “Mẹ, cô ấy bao nhiêu tuổi, muốn thay con quản lý chuyện làm ăn?”
“Tước, anh cho rằng em không được sao?” Dung Ái đem tóc dài xả trước ngực vén sau tai, “Chỉ cần anh nguyện ý, em sẽ giúp anh quản lý ngay ngắn trật tự.”
“Vậy nếu như anh không muốn thì sao?” Nam Dạ Tước dùng sức hít một ngụm khói, “Bác gái Lâm, bác yên tâm đem con gái giao vào tay con sao? Hôm nay bác cũng thấy, nói không chừng sau khi bọn con kết hôn, con còn có thể nuôi một đám phụ nữ ở bên ngoài, như vậy, bác cũng đồng ý?”
“Tước,” Sở Mộ mở miệng chặn lời anh, “Thật là không ra gì, Dung Ân đó, con nghĩ cũng đừng nghĩ nó có thể bước chân vào Nam gia, mẹ là người đầu tiên không đồng ý.”
“Con không cần mẹ đồng ý, ” Nam Dạ Tước ngẩng đầu lên, con ngươi sắc bén xuyên qua sương mù, anh nghiêng người, đem thuốc lá dập tắt, “Mẹ thích cũng được, không thích cũng được, đây là chuyện của chúng con, nếu mẹ nguyện ý, về sau nói không chừng còn có thể gọi một tiếng mẹ, nếu mẹ không nguyện ý, thì kêu một tiếng bác gái cũng không sao.”
“Con đã quyết tâm rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Được, cho dù nó suýt lấy mạng của con, con cũng không quan tâm sao, phải không? Còn nữa, chất nghiện trên người con làm sao mà bị, hôm nay con phải nói rõ với mẹ!” gương mặt lạnh lùng của Sở Mộ ít khi tức giận như vậy.
“Con còn muốn hỏi mẹ đây, từ đâu mẹ biết được chuyện này?” Nam Dạ Tước nheo hai mắt, dưới đáy mắt u ám, thâm thúy mà quỷ quyệt.
“Con đừng hỏi mẹ biết chuyện này từ đâu, đây là sự thật, không tránh được đâu, chỉ dựa vào điểm này, mẹ cũng sẽ không cho các con ở bên nhau.”
“Con nói, mẹ đừng quản chuyện của con, thời gian không còn sớm, mọi người về đi.”
“Dì ơi, dì đừng nóng giận…”
Hai tay Sở Mộ bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Dung Ái, tính tình Nam Dạ Tước rất giống bà, cho nên bà không mở miệng nói gì nữa, chỉ là bà đã hạ quyết tâm, từ trước tới nay vẫn không thay đổi, bản thân Nam Dạ Tước không chịu buông tay, cũng đừng trách bà, dùng một thủ đoạn khác ép anh không thể không buông tay.






Hai trăm vạn, mấy người đi cho thật xa
Sau khi ở Ngự Cảnh Uyển làm ầm ĩ thật lâu, vừa mới lấy lại được sự yên tĩnh, thức ăn trên bàn ăn cũng đã nguội, đêm 30 tết lần này tự