Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1343192
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3192 lượt.
đầu, cô không tin, những lời nói này được nói ra từ miệng Diêm Việt, ” Anh làm như vậy, có nghĩ tới hậu quả không?”
Nam nhân nghe nói, tay phải đấm mạnh, âm thanh phát ra từ tay lái làm Dung Ân hoảng sợ toàn thân toát mồ hôi lạnh, “Ân Ân, anh biết em ở đó, vốn muốn đến mang em về, có thể nói như vậy, Nam Dạ Tước ắt phải nghi ngờ em, mới để em lại, anh không hiểu, hắn lúc ấy không biết trước sự việc, làm sao có thể được cứu?”
” Là em.” Dung Ân không chút giấu diếm, ” Là tôi cầu cứu bên ngoài.”
Trong không gian nhỏ hẹp, cô có thể nghe rõ tiếng thở dốc của Diêm Việt, ” Vì cái gì? Lúc ấy em nên biết, hắn không chết, chuyện này chắc chắn liên lụy chúng ta.”
“Việt.” Dung Ân khẽ thở dài, “Nằm ở trước mặt em, là một người, chẳng lẽ muốn em nhìn anh ta chết sao?”
” Ân Ân?” Diêm Việt ngữ khí yếu đi rất nhiều, “Anh không muốn em động thủ, chỉ cần em khoanh tay đứng nhìn, như vậy cũng không làm được sao?”
“Dúng, em không làm được!” Giết người khác, có mầy người có thể?
“Em đối với hắn nhân từ chính là đối với anh tàn nhẫn.”
Dung Ân khẽ cắn môi dưới, trong lòng, bi thương chồng chất,” Đổi lại là anh, em cũng sẽ làm vậy.”
Diêm Việt khóe miệng chua xót nhếch lên , khi nghiêng đầu nhìn thẳng, trong mắt thấy thêm vài phần bi thương ” Chẳng lẽ, hắn ở trong lòng em, đã có vị trí giống anh rồi sao?”
Dung Ân trong lòng chết đầy nỗi buồn, nói không rõ là cảm giác gì, Nam Dạ Tước nói rất đúng, đó là chuyện của nam nhân bọn họ, nhưng vì cái gì, cô tính đem cô đặt vào trong?
Ở trong mắt Nam Dạ Tước, cô giúp Diêm Việt, ở trong mắt Diêm Việt, cô lại che chở Nam Dạ Tước, “Đây là cách anh yêu em?”
Diêm Việt run sợ, nhìn thấy nước mắt Dung Ân rớt xuống.
“Anh nếu yêu em, tại sao để em lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan này? Nếu anh yêu em, sao lại nhẫn tâm cuốn em vào trong đó, Nam Dạ Tước là loại người gì, anh không phải không biết, nếu anh yêu em, sẽ không nên cho em biết sự tình ở trong….”
Thân thể bị kéo vào trong ngực rắn chắc, Diêm Việt càng ôm chặt cô trong lòng, “Rất xin lỗi, Ân Ân”
” Việt, Anh là việt trước đây mà em từng biết sao? Em không nghĩ anh sẽ biến thành như vậy, em cũng không hi vọng anh gặp nguy hiểm, dừng tay đi, được không. . . . . . Dừng tay đi. . . . . .”
“Ân Ân, đã không còn kịp rồi.”
Nhớ đến nét mặt lạnh lùng của Nam Dạ Tước khi nói muốn Diêm Việt chết, Dung Ân liền nhịn không được, toàn thân run rẩy, “Vậy làm sao bây giờ, anh ta sẽ đối phó anh, làm sao bây giờ. . . . . .”
“Ân Ân, ” Diêm Việt vuốn tóc cô, hai tròng mắt sắc bén, lộ vẻ hung ác , “Hiện tại, chỉ có một biện pháp.”
“Biện pháp gì?” Dung Ân khẽ lùi lại, trong mắt có một chút hi vọng.
“Chỉ có trừ khử hắn, thì không phải lo gì nữa.”
“Không được!”
“Vì cái gì không được?” Diêm Việt lần nữa lớn tiếng.
“Em….” Dung Ân cúi đầu, “Chúng ta không thể phạm pháp.”
“Ân ân, một ngày nào đó, em sẽ hối hận đích.” Diêm việt sắc mặt xanh mét, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, ” Anh ta chết, chúng ta mới có thể lại được ở bên nhau.”
Hệ thống sưởi ấm lên, củng không làm ấm được lòng người, ” Việt, anh thật sự giao thiệp với chợ đêm sao?”
Bên trong xe, lần nhứ hai lại yên lặng khiến người ta nghẹt thở, Dung Ân con ngươi đỏ hoa suy nghĩ, hít mũi, nhìn quanh bốn phía, anh mắt đó, cuối cùng dửng trên mặt Diêm Việt, quả nhiên, là vật không phải là người.
Cô dùng sức đầy cửa xe ra, đi xuống.
Nam nhân củng theo xuống xe.
Bầu trời, những hat tuyết nhỏ rơi, Dung Ân ngẩng đầu, trên đĩnh đầumờ mịt một tảng lớn, bông tuyết dừng trên mặt, hóa thành nước theo sóng mũi chảy xuống.
” Em về.”
“Ân Ân,”
Dung Ân kéo nhanh áo, bước chân trên đường kiên định, lần này, cô không hề do dự, tuyết dường như càng rơi càng lớn, trên vai không bao lâu đã tạo thành một tầng mỏng.
Ở giao lộ dừng xe, trong kiếng chiếu hậu, Diêm Việt vẫn còn đứng bên cạnh xe, thân ảnh càng đi càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một điểm nhỏ, cho đến khi mất hút.
Để bụng đói trở lại Ngự Cảnh Uyển, người canh gác đã không còn, trở lại thành phố Bạch Sa, Nam Dạ Tước đã không sợ trời không sợ đất.
Ở trên lầu hai, Dung Ân không thấy hình bóng Nam Dạ Tước, cô mở cửa số ở bốn phía, để gió lạnh tùy ý thổi vào, đến từng ngóc ngách.
Ở trong bồn tắm xả đầy nước, sau khi Dung Ân cởi quần áo,k đem người đầy mệt mỏi ngâm trong nước, thả lỏng để lộ lưng đường cong duyên dáng, hình thành một bức ảnh đầy hấp dẫn.
Dung Ân đem mặt ngụp vào trong nước, khi gần hết hơi mới định ngẩng đầu.
Cũng không biết được, cổ đã bị một bàn tay to lớn đè lại, không kịp thở, Dung Ân uống một ngụm nước đầy.
“Khụ khụ—-”
Cánh tay rút lại, Dung Ân chật vật lau nước trên mặt, thấy Nam Dạ Tước mặc áo ngủ đứng trước bồn tắm.
“Không giáo huấn cô, cô sẽ vĩnh viễn không nhớ.”
Sau khi nam nhân cởi bỏ dây lưng, đặt thân thể nằm đối diện Dung Ân, cô vội rụt hai chân, hai mắt cảnh giác nhìn anh.
“Đi bệnh viện rồi?”
“Ừ”
“Mẹ cô vẫn tốt chứ?”
Dung Ân đem khăn mặt che trước ngực, ” Vài ngày nữa, tôi muốn đón mẹ về.”
Nam Dạ Tước hai tay mở ra, đặt ở