The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342761

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2761 lượt.

Dạ Tước nắm lấy tay cô, kéo cô trở về, ngón cái anh vuốt ve mu bàn tay Dung Ân, ma sát nhẹ nhàng. Lái xe đến chợ đêm, đây là khu bình dân, người đông như hội, những món ăn vặt đủ các kiểu dáng màu sắc được bày khắp con đường, đồ ngon già rẻ, chỉ mấy đồng là có thể ăn no bụng. Không có chỗ đậu xe, Nam Dạ Tước chỉ có thể đậu xe ở đầu đường, “Em ở đây đợi, anh đi mua.”
Dung Ân lại nhanh chân xuống xe trước một bước, “Em dẫn anh đi dạo chút.”
Đối với khung cảnh huyên náo như vậy Nam Dạ Tước có ấn tượng không tốt lắm, nhưng thấy Dung Ân đã đi thẳng về phía trước, chỉ đành miễn cưỡng đi theo.
Chợ đêm cũng không có bao nhiêu cửa hàng gọi là đúng tiêu chuẩn quy định, thường thấy nhất chính là những sạp hàng vỉa hè, ngay cả mấy sạp bán thức ăn vặt đó, từng cái cũng là được sửa lại, vài chiếc ghế, một chiếc xe đẩy, cho dù có gặp phải quản lý đô thị, đẩy một cái là có thể chạy.
Hai tay Nam Dạ Tước đút vào trong túi quần, Dung Ân theo bên cạnh, cô đưa tay trái ra ôm lấy cánh tay người đàn ông, anh đưa mắt xuống nhìn cô, hai người nhìn nhau mà cười.
Ở đây, cho dù là thân phận có hiển hách hơn nữa cũng sẽ không được chú ý tới, mỗi người đều đang bận rộn trong niềm hân hoan, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng xào nấu, ngập tràn cả con phố.
Dung Ân đi đến trước sạp hàng đậu hủ hoa, cô gọi một chén, để rất nhiều rong biển, Nam Dạ Tước không muốn ăn, vẫn bị cô đút cho một miếng, “Sao? Ngon đúng không?”
Mùi vị này, anh thật sự không thích, nhưng anh vẫn gật gật đầu.
Những tiệm bán giàn âm thanh ở hai bên đang phát những chiếc đĩa CD lậu, mặc dù chói tai, những vẫn có rất nhiều người đang chọn lựa vây quanh tiệm, quỹ đạo cuộc sống của mỗi người là không giống nhau, ai cũng không quyết định được vận mệnh của ai.
Tận trong xương tủy Dung Ân vẫn là không quên được sự bình thường trước kia, mà điều Nam Dạ Tước có thể làm được, chính là cố gắng hòa nhập.
Trở lại xe, cô nhanh chóng bật máy lạnh, “Nóng quá, nóng quá…”
Bàn tay quạt lấy quạt để, giống y như một đứa con nít.
Nam Dạ Tước giãn mặt, khóe miệng gợi cảm cong lên đầy thỏa mãn, hai tay Dung Ân ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu gối lên bờ vai anh, đôi mắt khép hờ, cực kỳ mãn nguyện, giọng nói cô êm dịu, ” Bây giờ mình về hả?”
“Không, hôm nay không về nhà.”
“Ờ.” Dung Ân khẽ đáp, không truy hỏi xem đêm nay nên tá túc ở đâu.
Cám Dỗ đã đổi tên lại giống như lúc trước, Nam Dạ Tước xuống xe, tiện tay ném chìa khóa cho nhân viên bảo vệ.
Dung Ân không nghĩ đến là anh sẽ dẫn mình đến đây, Nam Dạ Tước đi đến nắm lấy tay cô đi vào trong, việc làm ăn của Cám Dỗ vẫn tốt như trước, người đến mua say và trụy lạc không phải số ít, tư thế vũ công buông thả, đây chính là cuộc sống của thiên đường trong nhân gian sờ sờ ngay trước mắt.
Trong phòng bar hạng nhất, quản lý đã chuẩn bị xong xuôi theo lời dặn của anh.
Dung Ân thấy trên bàn có rượu, “Em không uống được.”
“Không sao, đây là rượu trái cây, với nước trái cây cũng không khác lắm.”
Trong phòng VIP chỉ có hai người họ, Dung Ân đi lên chọn bài hát, chọn được bài “Cung dưỡng tình yêu”, sau khi Nam Dạ Tước rót rượu xong thì đặt lên bàn, không có ý quấy rầy cô, chỉ là chăm chú lắng nghe.
Hát xong, Dung Ân để micro xuống, liền thấy Nam Dạ Tước đưa một tay chống cằm nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, cô đưa tay che trán, cười nói, “Nhìn em như vậy làm gì?”
Nam Dạ Tước đưa cho cô một ly rượu, ôm lấy thắt lưng Dung Ân, hai người ngồi ngã trên ghế sô pha.
“Anh vẫn luôn nhớ giọng hát của em nghe rất hay.”
Dung Ân nhận lấy ly rượu rồi nhấp môi, có mùi rượu, nhưng không nồng lắm. Căn phòng bar hạng nhất, đây chính là nơi cô và Nam Dạ Tước lần đầu tiên gặp nhau.
Anh lúc đó, có bao nhiêu xấu xa tối tệ là anh sẽ có đủ bấy nhiêu.
Hai người cụng ly, mỗi người tự mình uống cạn rượu trong tay. Nam Dạ Tước đặt ly không lên trên bàn, mặt Dung Ân lúc này đã thấy ửng hồng, đôi môi thấm chút rượu càng đỏ lên đầy mê hoặc. Sau khi bàn tay lớn của anh vòng qua sau cổ cô, liền nghiêng người hôn lên đó.
Giữa môi, mùi rượu mùi thơm ngào ngạt, hai tay Nam Dạ Tước giữ mặt Dung Ân, lưỡi linh hoạt quét nhẹ khóe miệng cô, lửa tình trong anh khó mà nhẫn nhịn được, sau khi nửa thân trên chồm lên, chân trái thon dài luồng vào giữa hai chân cô.
“Đừng… Lát nữa có người vào bây giờ.”
Hơi thở Nam Dạ Tước gấp gáp, trán dựa vào Dung Ân, đợi sau khi hơi thở bình thường trở lại, kéo cô dậy đi ra ngoài.
Dung Ân cho rằng lần này là nên về nhà rồi, nhưng Nam Dạ Tước lại dẫn cô xuống dưới tầng hầm Cám Dỗ, là ngôi nhà lần trước cô đã từng đến.
Đây là nơi được chuẩn bị cho những quan viên chính phủ đến Cám Dỗ tiện hơn, ngoại trừ những người trong nội bộ biết được, nếu không cho dù người ta có đào ba thước cũng tìm không được.
Hồ bơi cực lớn xuất hiện trước mắt cô, Dung Ân nhớ đến lần Nam Dạ Tước đẩy cô xuống hồ đó, sống mũi lại bắt đầu cay cay, “Sao lại tới đây?”
Nam Dạ Tước cố tình dẫn cô đến mép hồ bơi, không nói gì cả, động tay cởi đồ cô ra.
Dung Ân nắm lấy tay anh, “Anh sẽ không muốn ở đây chứ.”