XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ám Dục (18+)

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2755 lượt.

mở cửa kính đi ra ngoài. Ban công tầng trệt đặt mấy giàn hoa, con bé chơi không được bao lâu thì xoa xoa đầu gối chậm chạp đi đến, “Ây da, Đồng Đồng đụng phải đầu gối rồi.”
Con bé khom lưng xuống, nhìn thấy quả thật là đã bị đụng phải.
Nam Dạ Tước liếc mắt, “Đáng đời.”
Đồng Đồng từng bước nhỏ đi đến trước mặt anh, chăm chú nhìn người đàn ông một hồi lâu, Nam Dạ Tước không thèm nhìn con bé, cầm lấy tách cà phê trên bàn.
“Ba có còn là người không?”
Phụt….
Câu này Dung Ân thường hay nói, cũng không biết cô bé đã học được từ lúc nào, hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa, nhưng lại dùng được rất đúng chỗ.
Phần lớn thời gian, hai người đều bị cô bé lém lĩnh này làm cho đau đầu.
Nhân duyên của Đồng Đồng ở nhà trẻ rất tốt, có rất nhiều bạn tốt. Hôm nay tan học về nhà, đã đợi Nam Dạ Tước rất lâu, tỏ vẻ bí mật, giống như là có chuyện gì. Dung Ân truy hỏi liên tục, nhóc con vẫn rất kín miệng, một mực không chịu nói.
Từ sau khi kết hôn, Nam Dạ Tước thường về nhà rất sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đồng Đồng trườn người trên cửa sổ nhìn thấy xe của anh vừa lái vào trong sân, liền chạy như bay ra của nghênh đón. Nam Dạ Tước ở trước cửa khom lưng, con bé đã chuẩn bị xong xui dép cho anh.
“Đồng Đồng ngoan quá.” Người đàn ông xoa đầu con.
“Ba…” con bé cứ bám theo sau Nam Dạ Tước. Thấy anh ngồi xuống ghế sô pha, cũng theo đó bám sát vào, cô bé nắm lấy tay người đàn ông, tìm kiếm phía trước, lục lọi phía sau, “Sao không có vậy?”
“Tìm gì đó?” Dung Ân mang bánh mì miếng đã được nướng xong đặt lên bàn trà.
Đồng Đồng nắm lấy cánh tay Nam Dạ Tước, hai chân đung đưa trên ghế sô pha, “Mẹ, như thế nào có Đồng Đồng vậy?”
Trẻ con lớn cỡ này, là tò mò nhất.
Dung Ân ấp a ấp úng, “Con là được sinh ra từ trong bụng mẹ.”
“Mẹ gạt người ta” Nhóc con không chịu nể mặt, gương mặt tức giận đến tròn ra, “Tiểu Cường trên lớp con đã nói rồi, mấy cục cưng đều là từ nòng nọc nhỏ của ba mà biến ra đó, nhưng trên người ba không có, oa oa oa…”Mặt con bé giống như trăng tháng 3, nói đổi là thay đổi ngay, “Đồng Đồng là nhặt được, ba, người giấu nòng nọc nhỏ đi đâu rồi?”
Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy trên trán treo đầy dây nhợ đen thui, cùng Dung Ân đối diện, hai mắt nhìn nhau.
“Đồng Đồng đau lòng rồi, con muốn xem nòng nọc nhỏ trông như thế nào…”
Anh chỉ đành ôm con gái ngồi trên đầu gối, “Bọn bạn Tiểu Cường trên lớp con nhất định là đã từng nhìn thấy, ngày mai con kêu bạn ấy đem đến cho con xem thử không phải là sẽ biết được rồi sao?”
Dung Ân nghe vậy, khóe miệng kéo nhẹ, hai cha con này, không giống lông cũng giống cánh.
Đồng Đồng thút tha thút thít, ngay cả khi vừa dừng khóc rống lên, dù sao cũng còn nhỏ, tư tưởng đơn giản, ngay lập tức nín khóc mỉm cười, “ba nói đúng đó, ngày mai con mang theo cái bình nhỏ đi, mang nòng nọc nhỏ về nuôi.” Con bé lau nước mắt, lại cảm thấy không đúng, “Nhưng mà ba không có, khi Đồng Đồng mang về rồi, ba mau sinh một đứa em trai cho Đồng Đồng….”
Cô bé đoán chắc Nam Dạ Tước không có nòng nọc nhỏ, người đàn ông lắc lắc chân, chỉ qua Dung Ân, “Chuyện này phải có mẹ con đồng ý mới được.”
“Tại sao phải có mẹ đồng ý?” Đồng Đồng ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu, “Mẹ nuôi nòng nọc nhỏ chơi sao?”
“Đúng rồi,” Khóe mắt Nam Dạ Tước mỉm cười, tầm mắt đen tối không trong sáng nhìn vào Dung Ân, sự ám muội trong ánh mắt lan ra không giới hạn, “Mẹ nói thích chơi nòng nọc nhỏ, con nói mẹ cho con một đứa em trai đi.”
“Dạ,” Đồng Đồng cho là thật, trượt từ trên gối Nam Dạ Tước xuống, đi về phía Dung Ân làm nũng, “Mẹ, mẹ. . . “
“Ngoan, Đồng Đồng không phải là rất thích chuột Mickey sao? Ngày mai mẹ dẫn con đi mua.”
“Thật không? Đồng Đồng muốn mua con lớn nhất, Đồng Đồng còn muốn mua váy đẹp.”
“Được, được…” Dung Ân thật không dễ dàng đánh lạc sự chú ý của Đồng Đồng, trẻ con lớn cỡ này, sao lại khó đối phó đến vậy chứ.
Ăn cơm tối xong, Dung Ân dỗ con ngủ xong trở lại phòng ngủ, vừa lúc Nam Dạ Tước từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc ngắn màu rượu đỏ còn đọng đầy nước, một chút chảy qua xương quai xanh, theo khuôn ngực rắn chắc chảy xuống bụng.
“Ngủ rồi hả?”
Cô xoa trán, ngồi ở mép giường, “Vâng, bắt em phải hát bài Tiểu Yến Tử cho nó nghe bằng được.”
Nam Dạ Tước lấy ly nước trên đầu giường đưa về phía vợ yêu, “Bữa sau đưa nó sang nhà mẹ anh, để nó quậy tơi bời thật đã.”
“Mệt thật,” Dung Ân uống miếng nước, đầu tựa lên vai Nam Dạ Tước “Vừa rồi lại hỏi em chuyện nòng nọc nhỏ, còn bảo em chuẩn bị hồ cá.”
“Xem ra, chỉ có một cách thôi.” Nam Dạ Tước giả vờ tỏ ra thật tình.
“Cách gì?”
“Sinh cho Đồng Đồng một đứa em trai, để tránh việc nó bám theo mỗi ngày.”
“Không thèm, một đứa thôi cũng đã mệt chết em rồi.”
“Bản thân em cũng đâu cần lo lắng gì, không phải có bảo mẫu rồi sao?” Nam Dạ Tước một tay ôm lấyvai cô, áp cô xuống giường lớn, “Nếu em không đồng ý, anh sẽ nói với Đồng Đồng, em gạt nó…”
“Nam Dạ Tước, anh…”
Lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị anh hôn, nuốt vào trong.
Màn đêm ben ngoài dáy đặc, cơn gió lạnh quét qua hai người đ