
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134870
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/870 lượt.
ỏ điều gì.
Nhưng anh không biết, khi lấy được chìa khóa cô rất vui, đêm đó thậm chí còn ôm cái chìa khóa ngủ.
Cô mở cửa, đi vào trong phòng, theo thói quen đi đến phòng đàn, đầu ngón tay vuốt phím đàn bóng loáng. Anh ít khi tới đây, nhưng thật ra cô, luôn thường thường đến đây một mình.
Anh không biết là cô quét tược nhà trọ, anh còn tưởng anh gọi nhân viên vệ sinh cố định thời gian đến quét tước, nhưng lại không biết người dọn dẹp là cô. Cô không thích cho người khác bước vào nhà trọ, đây là nơi của cô và anh, cô ảo tưởng cô là người con gái duy nhất bước vào nơi này.
Ngón tay nhấn xuống phím đàn, không cần học thuộc, nhắm mắt lại, cô có thể bật ra khúc nhạc quen thuộc.
say you love me[ hãy nói anh yêu em '>
you know that it could be nice[ anh biết nó tuyệt vời như thế nào mà'>
if you\'d only say you love me[ chỉ cần anh có thể nói yêu em '>
don\'t treat me like i was ice[ đừng lạnh lùng với em'>
please love me[ xin hãy yêu em '>
please love me......
Cô chính là muốn anh yêu cô...... Nhưng nguyện vọng này lại rất khó thực hiện, bây giờ còn có đứa bé, làm sao bây giờ? Cô nên nói với anh không? Cục cưng, con nói xem, mẹ có nên nói hay không?
"Sao cô lại tới đây?" Tiếng nói trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của cô. Mạnh Uyển Lôi nhanh chóng mở mắt ra, ngừng tay, nhìn về phía cửa. "Tôi......"
"A Dịch!" Một đôi tay đột nhiên ôm lấy cánh tay Nghiêm Quân Dịch, một người phụ nữ ăn mặc hở hang, ngả vào người anh. "Em rất khát, em muốn uống...... Hả? Anh có khách!"
Hình như người phụ nữ này uống rượu, chớp mắt nhìn Mạnh Uyển Lôi.
Mạnh Uyển Lôi kinh ngạc nhìn người kia, cô không nghĩ tới anh sẽ mang phụ nữ trở về, cô ta là ai?
Cô nhìn anh, nhưng ánh mắt của anh lại ở trên người phụ nữ kia, vẻ mặt có bất đắc dĩ, điều này làm cho ngực cô co rút nhanh.
Cô nghĩ rằng anh chỉ khi đối mặt với Kiều Kiều, anh mới lộ ra vẻ mặt này, chỉ có Kiều Kiều mới có thể hưởng dụng dịu dàng của anh, nhưng người phụ nữ trước mắt này cũng có được......
"Đã bảo em không được uống rồi mà." Nghiêm Quân Dịch cốc vào trán người phụ nữ kia một cái.
"Nhưng em không có say." Cô ta nhíu mày, "Quên đi, anh tiếp khách của anh đi, em tự đi uống nước." Lắc người rời đi, cô ta quen thuộc đi vào phòng bếp.
"Cô ta là ai?" Nhìn thấy cô ta rất quen thuộc với nơi này, Mạnh Uyển Lôi nhẹ giọng mở miệng.
"Bằng hữu." Anh lãnh đạm trả lời, sắc mặt cô tái nhợt khiến cho anh nhíu mày. "Sao cô lại đến đây?"
Cô không thể tới sao?
Cô tới nơi này đã rất nhiều lần, anh chưa từng hỏi cô như vậy, nhưng hiện tại lại hỏi.
Tay phải sờ bụng, đầu ngón tay nắm lấy vạt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn theo thói quen muốn tươi cười, cô nhìn anh, ánh mắt lại trống rỗng.
"Không có gì, tôi phải đi." Không nói, cũng không có gì để nói, cục cưng, mẹ không thể nói cho ba.
Anh dịu dàng với người phụ nữ khác khiến cho cô lạnh tâm, vốn tưởng rằng anh chỉ có cô, không thương cô cũng được, nhưng...... Hóa ra là cô tự ảo tưởng.
Lãnh đạm của anh, trào phúng của anh, sự làm lơ của anh, đều chỉ đối với cô mà thôi......
"Cô......" Mạnh Uyển Lôi vẻ mặt khác thường khiến cho ngực Nghiêm Quân Dịch nổi lên xôn xao, anh nhịn không được bắt lấy tay cô. "Mạnh Uyển Lôi......"
Cô lại bỏ tay anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, "Không quấy rầy anh." Xoay người, cô một mình đi ra khỏi phòng anh.
Nghiêm Quân Dịch kinh ngạc nhìn cô rời đi, hai đấm không khỏi nắm chặt.
"Anh không đuổi theo sao?" Người phụ nữ uống rượu dựa vào tường, chậm rãi uống nước. "Em thấy cô ấy giống như hiểu lầm."
"Không có gì hiểu lầm." Anh nghĩ tới sắc mặt tái nhợt của cô, vẻ mặt mơ hồ giống đã bị đả kích, nhưng lại vẫn tươi cười. Tươi cười đến chướng mắt!
"Thật không?" Cô đi đến bên cạnh anh, nhìn anh trầm ngưng sắc mặt, nhíu mày. "Vị tiểu thư kia rất yêu anh!" Người sáng suốt đều nhìn ra được!
"Em suy nghĩ nhiều quá!" Mạnh Uyển Lôi thương anh? Làm sao có thể!
"Rõ ràng như thế, em không tin anh không nhận ra." Cô tà nghễ nhìn anh, quen biết anh lâu như vậy, khôn khéo của anh cô lại không biết sao?
Người phụ nữ kia vừa rồi biểu hiện rõ ràng như vậy, cô không tin anh không nhìn ra.
Hơn nữa, cô còn nhìn ra một chút - "A Dịch, anh cũng rất để ý đến cô ấy!"
"Đan Tiểu Phù! Câm miệng!" Anh quát khẽ, giận trừng mắt nhìn cô, anh không cần Mạnh Uyển Lôi, tuyệt không!
Anh cùng cô chỉ là quan hệ giường bạn, trừ cái đó ra, cái gì cũng không phải!
Thấy anh dữ tợn, Đan Tiểu Phù nhún vai, cười. "Có hay không thì anh rõ ràng nhất, dữ với em cũng vô dụng." Cầm cốc nước, cô thoải mái đi vào phòng khách.
Nghiêm Quân Dịch không tâm lý được như cô ấy, anh nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi của Mạnh Uyển Lôi, cô cười, nhưng nụ cười lại thiếu đi vẻ quật cường trong quá khứ. Ánh mắt nhìn anh cũng vô hồn, cô muốn che giấu, nhưng yếu ớt trong mắt cô lại rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức làm anh đau lòng.
"Đáng chết!" Nghiêm Quân Dịch thấp rủa, vì cái cảm giác không nên có kia.
Sau hôm đó, Mạnh Uyển Lôi không đi tìm Nghiêm Quân Dịch nữa, ngay cả nhà trọ của anh cô