Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Mai Tử

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134567

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

ô đọc sách cùng mẹ khi còn nhỏ; trong rừng cây phía sau, cô đã từng viết bài thơ tả mùa xuân đầu tiên. . . . . .
Trong lúc bất chợt, Vũ Nhu ý thức được mình đang nhớ lại cuộc sống trước kia. Cô tự giễu, mình thật thay đổi.
Sau chuyện kia, mẹ và ba ly hôn, không tranh cãi, chia tay một cách hòa bình —— mẹ nhận lấy tài sản thuộc về mình, một khoản tiền đủ để bà sống nốt quảng đời còn lại, sau đó đến Paris.
Mẹ nói cho cô biết, đến Paris là nguyện vọng của bà, bây giờ thoát khỏi cuộc sống hôn nhân, bà có thể làm những gì bà thích.
Hải Lan lặng lẽ nhìn sang Úy Dương, lo lắng cho anh.
Mà Tiêu Kiến Hoa lại nhiệt tình tiến lên, ôm lkaays cô con gái đã nhiều năm không gặp.
Vũ Nhu cũng ôm lấy ba mình.
Điều này làm cho Tiêu Kiến Hoa có chút kinh ngạc, hình như con gái không trách ông. . . . . .
"Ba, đã lâu không gặp." Vũ Nhu nói với ông, trên mặt không chút phẫn hận chuyện năm đó.
"Nhu Nhu. . . . . . Con đã trở lại rồi. . . . . ." hốc mắt Tiêu Kiến Hoa có chút ướt át.
Tuổi đã cao, con gái lại không ở bên cạnh, áy náy và nhớ thương, ngày ngày hành hạ ông; bây giờ nhìn thấy con gái không dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông, đây chính là quà tặng tốt nhất mà ông trời ban cho ông rồi ! Vũ Nhu nhìn ra ý nghĩ của ông, vỗ vỗ sống lưng không còn thẳng như trước của ba, nhẹ nhàng nói: "Ba! con đã về, chuyện lúc trước liền quên đi!"
Cô nhìn thấy nước mắt trong mắt mọi người, cười với bọn họ: "Đừng như vậy, không phải tôi vẫn khỏe sao?"
Đoàn người tiến vào cửa, người giúp việc mặc đồng phục chỉnh tề, xếp thành hàng, cùng kêu lên: "Chào cô chủ."
Vũ Nhu khẽ mỉm cười đáp lễ với bọn họ, sau đó nhìn sang ba, Hải Lan và Úy Dương, giới thiệu, "Đây là vị hôn phu của tôi, cũng là cấp trên, Triển Hồng Viễn. Các người gọi anh ấy là John cũng được."
Vũ Nhu giới thiệu làm ba người sửng sốt, không phải Vũ Nhu yêu Úy Dương sao?
Lòng của Úy Dương đau đớn, nhưng bề ngoài anh vẫn không thay đồi, nắm chặt quả đấm.
"Bác Tiêu, cô Hải Lan, Úy Dương, chào mọi người!"
Nụ cười của Triển Hồng Viễn có vẻ không được tự nhiên khi nhìn mọi người, đặc biệt là khi thấy ánh mắt tối tăm của Úy Dương, trở nên cứng ngắc.
Xem ra mình không được hoan nghênh lắm! Anh bất đắc dĩ nhìn về phía Vũ Nhu, mà Vũ Nhu cũng sử dụng ánh mắt bày tỏ xin lỗi với Triển Hồng Viễn:
Nhưng động tác này của họ, dưới ánh mắt người ngoài lại trở thành liếc mắt đưa tình.
Sắc mặt của Úy Dương lại lạnh lùng mấy phần.
Hải Lan đánh vỡ không khí có chút khó chịu này, lễ phép nói với Triển Hồng Viễn: "Anh Triển, chúng ta lại gặp mặt."
Lời của cô cũng nhắc nhở Tiêu Kiến hoa, vì vậy ông cũng chào hỏi: "Cậu Triển quả nhiên là nhân tài khó gặp."
"Bác nói quá." Triển Hồng Viễn vội vàng khách sáo, nhưng anh không có bỏ qua ánh mắt thâm trầm của Úy Dương.
Xem ra, Vũ Nhu và anh ta có chút "Sâu xa" !
Vũ Nhu quan sát cả căn nhà.
Ngoài mặt, nơi này không thay đổi bao nhiều, nhưng quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện tất cả bức tranh của mẹ đều được đổi lại bằng tác phẩm của Hải Lan; ngay cả hoa Violet dọc theo cầu thang cũng bị thay thế bằng hoa hồng trắng.
Đồ dùng sinh hoạt Tiêu gia vốn lấy màu gỗ làm chủ, hợp với màu trắng ngà, nhìn rất hào phóng, lịch sự đặc sắc; mà bây giờ đổi thành vật dụng hiện đại, có vẻ không hợp lắm. Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ đấy mẹ thường trồng hoa Phù Dung, hôm nay được thay thế bằng hoa anh đào rồi.
Tiêu Vũ nhu biết ba mẹ đã ly hôn, mình không nên quản cuộc sống bây giờ của họ; nhưng khi thấy ngôi nhà quen thuộc trở nên xa lạ, vẫn có chút buồn bã.
Triển Hồng Viễn nhìn biểu tình của Vũ Nhu, hiểu rõ ý tưởng của cô, vì vậy nhẹ nhàng nắm tay cô, bày tỏ an ủi.
Vũ Nhu cũng ngẩng đầu, dịu dàng cười với Triển Hồng Viễn.
Nhìn thấy bọn họ trao đổi tình cảm, trong lòng Hải Lan lo lắng, có phải Vũ Nhu thật sự yêu Triển Hồng Viễn không? Vậy Úy Dương thì sao?
Tiêu Kiến Hoa không nghĩ nhiều như vậy. Ông kéo mọi người đến phòng khách hỏi han, muốn đền bù sự thiếu hụt tình cảm những năm qua.
Mà Vũ Nhu và Triển Hồng Viễn phối hợp vô cùng tốt, làm cho người ta cảm giác quan hệ của bọn họ vô cùng hài hòa.
Tiêu Kiến hoa thấy vị hôn phu của con gái ân cần như vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười, cho rằng con gái đã tìm được hạnh phúc.
"Ông chủ, đến giờ ăn rồi." Người giúp việc đi tới phòng khách, nói.
"À! Nhu Nhu, Hồng Viễn, ở lại đây ăn cơm đi." Tiêu Kiến Hoa đã đổi giọng gọi Hồng Viễn rồi.
"Tốt." Vũ Nhu vui vẻ đồng ý, cùng mọi người đứng dậy đến phòng ăn dùng cơm.
Lúc đứng dậy, cô cảm thấy sau lưng có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn cô. . . . . .
Tại sao anh còn chú ý cô như vậy? Cô đã có vị hôn phu rồi mà!
Mọi người cùng ngồi vào bàn. Tiêu Vũ Nhu ngồi bên cạnh Triển Hồng Viễn, mà đối diện cô chính là Úy Dương, trong lòng cô không khỏi oán giận ai lại sắp xếp chỗ như thế.
Nhìn thấy Úy Dương, trong lòng cô vẫn có — chút hồi hộp.
Tiêu Kiến Hoa đánh vỡ trầm mặc, nhiệt tình chiêu đãi con gái: "Nhu Nhu, những thứ này đều là món ăn con thích! Ba biết hôm nay con sẽ về, cho nên chuẩn bị c


XtGem Forum catalog