Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Mai Tử

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134532

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

không có cậu, bọn tớ sẽ không làm lành với nhau." Vũ Nhu cười nói.
"Đâu có." Hải Lan cười vui vẻ, nhưng lập tức lại lo lắng Vũ Nhu thầm trách mình lắm miệng, nhưng không nói ra.
Vũ Nhu thấy Hải Lan như thế, cho rằng cậu ấy lo lắng mình sẽ gây khó dễ với Niệm Vũ, vội vàng nói: "Cậu yên tâm, tớ sẽ đối xử với Niệm Vũ như con ruột."
Cô vô cùng thích bé trai này, có một đứa con đáng yêu như vậy, cho dù không phải con ruột cũng được.
Nghe nói như thế, Hải Lan giật mình "Cậu. . . . . . không biết?"
"Biết cái gì?" Vũ Nhu nhìn Hải Lan một chút, cực kì không hiểu.
"Niệm Vũ là con trai của Kiến Hoa."
Vũ Nhu dịu dàng cười cười, "Không sao, tớ thật sự không để ý."
Hải Lan nóng nảy "Nhưng Niệm Vũ thật sự là con trai của Kiến Hoa! Nó là em trai của cậu."
Vũ Nhu nghe giọng của Hải Lan không giống như đang an ủi cô, trong lòng liền nghi hoặc.
Chẳng lẽ cha không có nói cho Hải Lan nghe về chuyện của ông sao?
"Ơ. . . . . . Cha tớ không. . . . . . Không nói sao?"
"Nói gì? Anh ấy biết Niệm Vũ là con của anh ấy."
Sau một lúc do dự, Vũ Nhu mới cẩn thận nói: "Sau khi tớ sinh ra, cha tớ đã thắt ống dẫn tinh rồi."
"Thì ra là cậu biết?" Hải Lan kinh ngạc nói.
"Cậu cũng biết?" Lần này là Vũ Nhu kinh ngạc.
"Trời ạ! Sao cậu không nói sớm?"
Hải Lan chán nản vỗ vỗ trán "Cha cậu đúng là đã thắt ống dẫn tinh, nhưng khi anh ấy ở chung với tớ thì anh ấy muốn tớ có thể được làm mẹ, cho nên đến bệnh viện phẫu thuật. Mà tớ cảm thấy chuyện này quá. . . . . . Quá xấu hổ, cho nên không nói ra, mà cha cậu chắc cũng không biết cậu biết anh ấy đã từng thắt ống dẫn tinh, cho nên không nói gì."
Vũ Nhu ngây dại.
Thì ra là hiểu lầm! Úy Dương chưa từng. . . . . . Phản bội cô?
"Lúc ấy, tớ giận Kiến Hoa vì không nói cho cậu chuyện chúng tớ, tớ cũng không chuẩn bị tâm lý mang thai, cho nên mới nhờ Úy Dương chở tớ đến bệnh viện, không ngờ bị cậu bắt gặp."
"Vậy. . . . . . tại sao Úy Dương không nói cho tớ biết?" Giọng của Tiêu Vũ Nhu có chút run rẩy, cô vì chuyện mình không tin Úy Dương mà cảm giác đau lòng.
Hải Lan ngồi xuống cạnh Vũ Nhu, vỗ nhẹ lưng của cô, an ủi:
"Tớ nghĩ câu ‘Không có gì phải giải thích hết’ làm anh ấy đau lòng."
Không có gì phải giải thích. . . . . . Tại sao cô có thể nói ra lời như vậy!
Thì ra lâu nay, cô luôn làm Úy Dương đau lòng, là cô tự cho mình là đúng, cũng làm cho Úy Dương chờ đợi lâu như vậy.
Hải Lan êm tai nói ra cảm tình nhiều năm của Úy Dương đối với cô, Vũ Nhu đau lòng muốn chết.
Hải Lan nói, anh tìm cô rất khổ. Tay Vũ Nhu khẽ lay động.
Hải Lan nói, anh không thích trở về gia tộc Cát Lợi, nhưng vì tìm cô, anh về đấy. Mắt Vũ Nhu đong đầy nước mắt.
Hải Lan nói, bảy năm qua, anh cất giữ những đồ vật của cô như bảo bối. Nước mắt Vũ Nhu trượt xuống gương mặt.
Hải Lan nói, anh không có bạn gái, thậm chí phòng làm việc đều là một khoảng không gian đen kịt. Trong lòng Vũ Nhu kích động không nói ra lời. . . . . .
Vũ Nhu đưa tay lau nước mắt, đứng dậy nói với Hải Lan: "Tớ về đây. Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết nhiều chuyện như vậy!" Nói xong liền vội vàng ra khỏi cửa.






Vũ Nhu chạy như điên trở về biệt thự của Úy Dương, quản gia trợn mắt há mồm nhìn cô suýt ngã khi chạy lên cầu thang.
Quản gia cẩn thận, theo dõi Tiêu Vũ nhu: "Cô chủ, cô không sao chứ?"
Kể từ khi cậu chủ đem cô về nhà, tất cả mọi người đều coi cô là "Cô chủ" .
Ông cũng chưa từng thấy bộ dạng vội vàng thế này của cô. Ông đang nghĩ có nên gọi điện đến công ty nói cho cậu chủ không.
Vũ Nhu nắm chặt lấy cánh tay của quản gia, vội vàng hỏi:
"Như bây giờ?" Giọng điệu của cô hoàn toàn là chế nhạo ,
"Em là cô gái đầu tiên của anh." Giọng anh giống như thề.'>'>'>
Đúng, là cái giường ấy! Cô nghĩ tới.
Ở bên phải cô, là một cái giá sách bằng gỗ.
Cô tiến trước, chạm vào, đó là giá sách trong phòng trọ của Úy Dương. Mắt Tiêu Vũ Nhu bắt đầu long lanh, tay khẽ run. "Sách vở đều được bày biện giống bảy năm trước”, trong óc cô vang lên lời nói của Hải Lan
Bảy năm qua, anh cất giữ những đồ vật của cô như bảo bối.
Tất cả bài biện như ngày trước, chỉ có tầng cao nhất của giá sách có chút thay đổi.
Cô đưa tay vuốt ve, đây là số bản nháp mà cô viết. Chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Vũ Nhu không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, đôi tay rụ rẩy, trang giấy trắng như tuyết rơi xuống mặt đất. . . . . .
Trên mặt sàn bằng đá quý, là nhật kí 7 năm của Úy Dương.
(((Cô để lại cho mình bản Heart! we will for¬get him!
Nó trở thành động lực sống của tôi. Có lẽ cô ấy thật sự yêu tôi?
Có lẽ cô ấy cũng không muốn rời xa tôi! Chỉ cần để cho tôi biết cô còn sống trên thế giới này, tôi sẽ cố gắng tìm cô đến hơi thở cuối cùng.
Chỉ vì chờ cô nở nụ cười. . . . . .
Cô ở đâu? Lòng tôi bị nỗi nhớ cằn dần . . . . . vui không nổi nữa rồi. . . . . .
Tôi muốn tìm được cô. . . . . . Cho dù tôi chịu bao khổ đau, chỉ cần cô trở lại, tất cả đều là đáng giá. . . . . .
Tôi vuốt ve đồ thuộc về cô, nằm trên giường hít