XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Mai Tử

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134511

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

cùng một người."
Một giọng nói trầm thấp, không hề báo động trước mà vang lên trong thư viện yên tĩnh.
Vũ Nhu sợ hết hồn, trang giấy trong tay cũng rơi xuống đất. Cô quay đầu lại, theo bản năng lùi về sau một bước, chỉ là máy in sau lưng chặn đường lui của cô.
"Ha ha. . . . . . Là anh, quên anh sao?"
Tiếng cười rất sảng khoái, khiến Vũ Nhu lập tức nhận ra anh.
Cô lập tức nở nụ cười, "Học trưởng, là anh à!"
"Không muốn cười thì đừng cười." Vẫn dịu dàng như vậy, mở miệng nói trúng tim đen của cô.
"Học trưởng. . . . . ." Vũ Nhu cảm thấy lần đầu mình bồn chồn thế này!
Anh biết rồi sao? Làm sao lại như vậy?
Úy Dương khom lưng nhặt tờ giấy trên đất lên, nghiêm túc nhìn nhìn, nói với Tiêu Vũ Nhu: "Viết rất tốt! anh đã đọc qua tác phẩm "Mưa", nhưng không nghĩ đến, "Mưa" và "Băng" mà anh sùng bái là cùng một người, em đang lừa độc giả đó." Mặc dù nói vậy, nhưng trong giọng nói của anh chỉ có hài hước, không có trách mắng, giống như anh sớm biết rõ rồi.
"Học trưởng vào đây khi nào?" Vũ Nhu nhẹ giọng hỏi.
Cho dù là người lạnh lùng nhất, chắc cũng sẽ bị hòa tan bởi giọng nói mềm mại của cô.
Anh nở nụ cười thật to, "Đã lâu. Em đánh chữ ở đây nên không phát hiện ra mà thôi."
Vũ Nhu đem lấy tờ giấy của cô đoạt lại, mỉm cười: "Học trưởng, em muốn trở về kí túc xá." Nói xong, liền xoay người rời đi.
"Anh nói rồi, không muốn cười thì đừng cười, anh không thích nụ cười dối trá của em." Anh rộng rãi nâng tay cô, không để cô tránh thoát, "Anh đưa em trở về."
Vũ Nhu có chút kinh ngạc. Thật kỳ quái, anh lại có thể nhìn thấy cô cố ý nở nụ cười. Trong sự sững sờ, cô cứ mặc anh lôi kéo mình ra thư viện.
Ban đêm, gió nhẹ thổi mái tóc không dài cũng không ngắn, vừa chạm bả vai của cô.
tiếng cười vui từ nơi xa truyền tới, khiến đêm tối yên tĩnh lại bừng lên sức sống. Trong lòng cô nghĩ nên làm như thế nào để giải thích với Hải Lan chuyện mình rời khỏi đó.
Úy Dương giống như hiểu rõ ý tưởng của cô, nói "Hải Lan là một người vô tư, cô ấy không để ý đâu."
Trong giọng của anh nói ra anh rất hiểu rõ Hải Lan, chỉ là cũng không khiến Vũ Nhu không vui. Có lẽ bởi vì cô căn bản không quan tâm, vì vậy cô giữ vững trầm mặc.
"Em biết không? Từ khi nhìn thấy em, anh liền biết đó không phải tính cách thật sự của em."
Úy Dương lơ đãng nói một câu, khiến Tiêu Vũ Nhu chấn động,
Anh có thể nhìn thấu cô sao?
"Anh muốn nói gì?" Cô cố gắng giữ vững bình tĩnh.
"Người không để ý đến tất cả, mới là người lạnh lùng nhất." anh nhìn vào mắt cô, đáp trả.
"Oanh" một tiếng, lời của anh như quả bom nổ tung đầu óc Vũ Nhu!
Không sai, thật sự là cô không để ý điều gì. . . . . .
Nguyên tưởng rằng đời này sẽ không ai phát hiện ra, không nghĩ rằng, lại bị một người mới gặp mặt có 3 lần nhìn thấu!
Úy Dương dừng lại, không kinh ngạc thấy sự cảnh giác càng lúc càng đậm trong mắt Vũ Nhu.
Người luôn che giấu mình bình thường đều không thích bị người khác khám phá, Tiêu Vũ nhu chính là người như vậy?
Vậy mà anh lại thích cô, anh thích một cô gái mới gặp mặt ba lần!
Khi mới gặp cô, cô khiến người ta cảm thấy rất yên tĩnh, yên tĩnh làm người ta rất dễ dàng coi thường cô. Thật kỳ lạ, một người lạnh lùng như vậy, nụ cười lại dịu dàng động lòng người đến thế.
Anh hiểu được, "Cô" không phải là cô.
Sau đó là vào lần khai giảng đấy.
Trong đám người tấp nập, anh có thể tìm được cô một cách chính xác.
không khí xung quanh cô như ngừng lại, đứng cạnh cô, anh cảm thấy ồn ào bốn phía đã giảm đi gần hết. Bởi vì trong mắt anh: đều có cô!
Đây là một lần gặp gỡ mà yêu sao? Anh âm thầm nghĩ.
Anh cảm thấy mình cũng là người dối trá, bề ngoài chói mắt, linh hồn lại xa cách, mà cô giống như một hồ nước dịu êm làm anh cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.
Lần thứ ba gặp mặt là ngoài dự đoán của anh.
Trong lửa trại nhìn thấy cô, khiến anh cảm thấy kinh ngạc và may mắn. Cô mặc một bộ đồng phục thanh nhã, hơi thở lạnh lùng, cho dù lửa có mạnh đến đâu cũng không khiến cô bớt lạnh lùng—— đây chính là cô!
Vũ Nhu nhìn ánh mắt thâm thúy của anh, nói không ra lời.
Sau đó, anh giơ tay nhẹ nhàng gạt sợi tóc cho cô, cúi đầu nỉ non bên tai cô: "Vì sao em lại khiến anh rung động?"
Cô giật mình. . . . . .
Đầu thu, gió thổi, lá cây theo gió đung đưa, mà Tiêu Vũ Nhu bị sự thâm tình trong mắt Úy Dương làm kinh hãi.
Đồng ý làm quen với một người mới gặp ba lần, đối với người luôn luôn xử sự tỉnh táo như Tiêu Vũ Nhu mà nói, đó là chuyện cực kì điên cuồng.
Nhưng cô biết mình không sai, bởi vì tìm được một người hợp cả về linh hồn lẫn thể xác đâu phải là một điều dễ dàng.
Cái gọi là hợp về linh hồn và thể xác, không chỉ anh cũng là người lạnh nhạt. Ngược lại, trải qua mấy ngày quan sát, cô phát hiện anh giống như ấn tượng vừa ban đầu của cô —— sáng sủa, ấm áp; điều duy nhất không quá tương xứng với dáng ngoài của anh, chính là độ bén nhạy tương đối cao.
Cũng khó trách anh lại đi học kinh tế.
Vì vậy, tin tức "Tài nữ đại học T yêu đương", tựa như đám lửa bùng lên nhanh chóng, mà những ngườ