
Tác giả: Mai Tử
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.
i kia thỉnh thoảng gặp bọn họ nắm tay nhau, càng như lửa được tiếp thêm dầu, tuyên truyền khắp nơi.
"Hôm nay học có vui không?" Úy dương cầm tay Vũ Nhu, chân hai người in lên bờ cát trắng.
"Không tệ." Vũ Nhu không keo kiệt chút nào cho anh một giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười ấm áp, bàn tay nhỏ bé kéo cánh tay bền chắc, chân nhỏ giẫm cát mịn mềm mại.
Anh cùng cô ngồi xuống, ánh sáng trời chiều mang theo hương vị của biển cả bao la chiếu rọi.
"Em vẫn cho rằng ánh sáng mặt trời như ánh sáng của anh." Vũ Nhu cười nói.
Úy dương duỗi người nằm lên cát, nhìn bầu trời, nói với cô: ""Băng" từng nói, tình yêu là cảm giác hư vô mờ mịt, chỉ có mình tự nắm giữ được, mới vĩnh hằng nhất . . . . . . Em là muốn như vậy sao?" giọng nói của anh trở nên rất hấp dẫn.
Vũ Nhu đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bởi vì cô biết, tình cảm cô bỏ ra ít hơn rất nhiều so với anh, cho nên cô chọn im lặng để trốn tránh vấn đề này.
"Trả lời anh." Úy Dương có chút bướng bỉnh.
“Cách nhìn của "Băng" không nhất định là cách nhìn của em." Cô cảm động, nhưng lại vẫn không hiểu rõ cảm giác của mình.
Người như cô sẽ có thể chân chính yêu một người sao? Cô có chút nghi ngờ.
Úy Dương nắm được tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Vũ Nhu cảm thấy một hồi run rẩy.
Anh yên lặng nhìn chăm chú vào cô, giống như muốn đem hình ảnh của cô ghi sâu vào trí nhớ.
Hình như yêu cô là kiếp số của anh.
Bọn họ mỗi ngày đều ở chung một chỗ, anh có thể thấy cô, cùng cô trò chuyện, chạm tới cô, gián tiếp qua những thứ này để cảm nhận cô
Vậy mà anh còn không chạm tới tim cô được.
Điều này khiến anh sợ, lo lắng sẽ có một ngày cô rời đi. . . . . .
Úy Dương đột nhiên ôm chặt lấy Vũ Nhu, nói với cô: "Đừng rời xa anh!" anh đem mặt chôn thật sâu ở cổ cô, giống như là sợ cô đột nhiên biến mất.
Vũ Nhu bị lời nói anh lay động, lời nói của mẹ như văng vẳng bên tai——
Đừng bỏ qua thứ mà con đáng giá theo đuổi, nếu không, con sẽ phải hối hận. . . . . .
Cô cũng từng hỏi mình, anh có đáng giá để cô theo đuổi hay không? Cô nên đuổi theo sao? Cho dù cuối cùng vẫn không chiếm được? Cho dù cuối cùng sẽ bị thương?
Tròng mắt luôn trong suốt của Vũ Nhu lúc này nâng lên một tầng nghi ngờ cùng không hiểu —— cô nên làm cái gì?
Tiêu Vũ Nhu đem mình cho anh.
Coi như là cam kết? Cô không biết. Cô không biết cách yêu người, không biết "Yêu" có hương vị gì, chỉ là cô cảm thấy đem mình cho anh là đáng giá.
Cho nên ngày cô sinh nhật mười tám tuổi, cô nói với anh: "Mang em đến phòng của anh đi."
Úy Dương nhìn chăm chú cô rất lâu, lâu đến nỗi cô cho rằng anh không thích, rốt cuộc anh mới mở miệng: "Em có biết đó là ý gì không?"
Vũ Nhu cười cười, "Đừng nghi ngờ, chính là thứ anh đang nghĩ đó. Hôm nay em trưởng thành rồi."
"Anh đừng lo lắng! Em không phải đang chất vấn anh đâu." Vũ Nhu cười, đi đến bên cạnh anh, khuôn mặt dán vào ngực anh, phát hiện mình càng ngày càng thích loại cảm giác an toàn này.
Cô chủ động cởi quần áo anh ra, chạm được da thịt cực nóng của anh, tay nhỏ bé hoạt động trên dưới, cánh môi nhẹ nhàng hôn tỉ mỉ.
Úy Dương hô hấp dần dần dồn dập, anh đột nhiên nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, dùng môi của mình chặn cô lại.
Nụ hôn này không giống như xưa, mang theo nhiều dục vọng hơn.
Vũ Nhu đắm chìm trong nụ hôn ấy, đợi đến khi cô phản ứng kịp thì anh đã đem áo ngoài của cô cởi ra rồi. Cô đối mặt với loại tình dục chân chính này cảm thấy có chút sợ.
"Đừng sợ, anh sẽ cẩn thận." Anh bảo đảm, mà cô cũng an tâm.
Cô đã có thói quen tin lời anh nói.
Anh từ từ cởi quần áo trên người bọn họ xuống, cố gắng không chế dục vọng của mình, muốn cho cô đêm đầu tiên đẹp nhất.
Anh tỉ mỉ hôn mỗi tấc da thịt cô, trong đêm tối, không khí kiều diễm ướt át lan tràn ra. . . . . .
". . . . . . theo bước chân William Wilberforce, là các học giả trường phái lãng mạn, văn học của họ hướng ta trở về với tự nhiên, các đạo lý nhân sinh . . . . ."
Giáo sư đang giảng bài, vậy mà tâm hồn Tiêu Vũ Nhu lại bay xa rồi.
Anh là dịu dàng như vậy, cô không cảm thấy đau mấy. Chỉ là về sau, liền thay có chút ít điên cuồng. . . . . . Cô nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt không khỏi xấu hổ đỏ lên. . . . . .
"Vũ Nhu. . . . . . Vũ Nhu!" Tiết Lệ Lệ ngồi cạnh nhỏ giọng kêu cô.
"Hả? Sao vậy?" lúc này Vũ Nhu mới phục hồi tinh thần lại.
"Cậu bị gì vậy? Giáo sư đang nhìn cậu kìa!" Cô nhắc nhở
Vũ Nhu ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy ánh mắt không vui của giáo sư, vội vàng gật đầu một cái, bày tỏ ý xin lỗi với ông.
Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cô cố gắng chuyên tâm nghe giảng.
Chỉ chớp mắt, cô lại bay bổng.
Cho dù cô tập trung suy nghĩ thế nào thì trong đầu đều là lồng ngực gầy gò mà to lớn của anh. Hình ảnh kiều diễm hôm qua luôn hiện lên trước mắt cô.
"Lệ Lệ, tớ về trước." Nếu cô nghe không nổi nữa, thì dứt khoát đi tìm Hải Lan cho rồi. Chắc cậu ấy không có khóa nào.
"Cậu đi sao?" Lệ Lệ kinh ngạc nói. Vũ Nhu chưa bao giờ về sớm cả!
"