Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Mai Tử

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134518

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

ỉ là công dã tràng.
Cô còn là cô sao? Tại sao đến khi không còn chỗ để trốn tránh, cô mới nguyện ý thừa nhận thất bại?
"Có lẽ kết cục vẫn là đau, theo đuổi ước mơ của bản thân cũng tốt đẹp." Đúng vậy, bây giờ cô biết rõ rồi, trong ngọt ngào sẽ có đắng cay . Chỉ là mẹ không nói ra mùi vị này sẽ đau khổ cỡ nào. . . . . .
Ngày đó, gió thu lẳng lặng quét qua, anh nói với cô: "Vì anh mà hòa tan. . . . . ."
Cô cười khổ, cô tan ra rồi, nhưng người kết nó băng lại là anh!
Anh nói: "Đừng rời khỏi anh. . . . . ."
Bởi vì anh thâm tình, vì vậy cô cho anh tất cả; Thì ra ấm áp, thâm tình lại biến thành phản bội.
"Em là cô gái đầu tiên của anh!"
Quan trọng sao?
"Đừng sợ, anh sẽ cẩn thận."
Anh dịu dàng khiến cô mê mẩn. . . . . .
"Đúng vậy! Cậu là bạn thân nhất của tớ!"
Vậy mà, "bạn thân nhất” là đối xử với cô như vậy. . . . . . Cô ta thật đúng là coi cô như bạn thân nhất rồi!
Cô nhớ rõ mỗi một câu một lời, thật buồn cười!
Thật, cô không hề lưu luyến nữa rồi! Cô đi, mỗi một bước đều rất vững chắc, giống như cô sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa!
"Vũ Nhu! Em hãy nghe anh nói. . . . . ." Úy Dương muốn tiến lên kéo Tiêu Vũ Nhu lại, vậy mà thấy Hải Lan yếu đuối, anh lại không thể không đỡ cô.
Úy dương nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng đột nhiên có cảm giác——
Cô không bao giờ thuộc về anh nữa!






Còn muốn tham gia thi cuối kỳ sao? Nhìn hộ chiếu trong tay, Vũ Nhu hỏi mình, nên gặp mặt anh lần cuối hay không?
Rời đi bệnh viện, cô không cho bọn họ có thời gian tìm được cô, liền mang theo mấy bộ y phục và mấy tập tài liệu, đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền cô trong ngân hàng, bỏ vào vali.
Cô cũng xin tạm nghỉ học.
Thật may là cô đã tròn mười tám tuổi, làm việc cũng dễ dàng nhiều.
Cô muốn đi Mĩ.
"Điện thoại cậu ấy vẫn tắt máy." Hải Lan lo lắng nói, "Sao rồi? Tìm được cậu ấy chưa?”
Úy Dương im lặng khác lạ, tựa như không nghe thấy gì.
Hải Lan không thể làm gì khác hơn là hô to: "Úy Dương! Anh có nghe không đấy? Không thấy cậu ấy đâu hết! Lỡ như cậu ấy làm điều gì ngốc nghếch thì sao?"
"Em không thi à?" Anh đột nhiên nói.
"Thi gì? Tìm được Vũ Nhu rồi nói!"
"Vậy em về nhà đợi đi, cô ấy xuất hiện lập tức nói cho anh." Nói xong, anh liền chạy tới sân trường.
"Còn anh thì sao?" Hải Lan nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của anh, có chút bận tâm.
"Anh sẽ nói cho cô ấy hiểu. . . . . ." Anh không quay đầu lại, chỉ nói vậy rồi rời đi.
"Hiểu cái gì?" Hải Lan nghi ngờ tự hỏi bản thân, lại nhớ tới khoảng thời gian trước, lập tức vào bãi đậu xe.
Úy Dương đến khoa Hoa ngữ, tìm bạn thân Giản Phong.
Giản Phong hết sức kinh ngạc.
"Sao cậu lại tới đây?"
Mấy phút nữa là phải thi, tại sao Úy Dương lại đến khoa văn chứ?
"Giản Phong, Vũ Nhu tới chưa?"
"Chưa, không biết có chuyện gì xảy ra mà cô ấy chưa đến?"
Úy Dương không trả lời vấn đề của anh, chỉ nói đơn giản: "Nếu cô ấy tới, nhất định không thể để cho cô ấy đi. Thi xong gọi điện cho tớ biết."
"Ờ. . . . . ." Giản Phong không hiểu, nhìn bóng lưng Úy Dương vội vàng rời đi, nói thầm, "Vội lắm sao!"
Úy dương lái xe, tốc độ kinh người.
Cô đi đâu được? Trừ Tiêu gia, cô căn bản không quen có nơi nào, trừ khi cô ở khách sạn!
Anh sẽ kiểm tra từng phòng, cũng không tin anh không tìm được cô.
Đáng chết! Tại sao cô không cho anh cơ hội giải thích? Tối qua cô đi đâu? Anh thật sự rất lo lắng cho cô, đợi cô cả đêm!
Cùng thời khắc đó, Tiêu Vũ nhu ngồi yên trong phòng học, nắm bút, nhìn về phía ba tờ giấy thi, không viết ra được điều gì . . . . . . Cô đột nhiên nhớ tới Emily dickinson đã viết một bài thơ "heart! we will for get him" (Tim ta ơi! Chúng ta sẽ quên chàng!) bài thơ này thật hợp với lòng cô bây giờ!
Không đếm xỉa đến giám khảo bên cạnh, cô đột nhiên viết, giống như viết xong những thứ này cô sẽ được giải thoát
……..
“Úy dương! Tớ là Giản Phong! Vũ Nhu xuất hiện."
"Cô ấy đi thi rồi hả? Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?" Úy Dương chạy thật nhanh về hướng trường học.
"Tớ không ngăn được cô ấy! Cô đến muộn 20\'. Cứ ngồi thẫn thờ ở một chỗ, giám khảo còn tưởng rằng cô ấy bị bệnh, mà cô cũng không để ý tới thầy giáo, một lát sau lại bắt đầu viết, viết xong, cô nhìn đồng hồ rồi rời đi. Này! Cậu không nhìn thấy nét mặt của cô đâu, tớ chưa bao giờ thấy cô ấy lạnh lùng đến vậy. . . . . ."
Úy dương không nghe hết lời Giản Phong nói đã cúp điện thoại.
Anh dừng xe ở ven đường, trầm tư.
Cô về rồi? Cô đang vội sao? Đột nhiên trái tim Úy Dương trầm xuống.
Chẳng lẽ cô phải đi? Lo lắng của anh rốt cuộc thành sự thật? Sao cô có thể nhanh chóng làm được hộ chiếu như vậy? Trừ khi cô chuẩn bị lâu rồi!
Liên tiếp những vấn đề nổi lên trong lòng. . . . . . Anh càng nghĩ càng lo lắng, còn có sợ hãi. . . . . .
Đột nhiên, điện thoại di động của anh vang lên lần nữa, anh nhận.
Là Hải Lan.
"Úy Dương, Kiến Hoa gọi điện thoại tới đây, nói anh ấy tra được Vũ Nhu đem tất cả tiền gửi ngân hàng của cô ấy rút ra hết, không phải là