Tác giả: Ni Mạt Tiểu Ngư
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/804 lượt.
“trò vui” để trả đũa kẻ đang mải nấu cháo điện thoại mà bỏ quên mình kia.
Đầu tiên, cô rót ra nửa cốc Coca, sau đó lại đổ thêm vào cốc nửa chai giấm, lấy thìa ngoáy thật kỹ, chờ Doanh Thiệu Kiệt quay lại. Kết thúc cuộc điện thoại, Doanh Thiệu Kiệt lập tức quay trở lại bàn, vì đã nói chuyện khá lâu nên khi nhìn thấy cốc Coca đặt ngay trước mặt, anh cầm lên, uống liền mấy ngụm lớn.
“Ặc, ặc, hụ, hụ, cái, cái, cái thứ nước gì thế này?”
Người phục vụ thấy khách hàng đột nhiên ho sặc sụa bèn nhanh chân chạy tới, Tô Duyệt Duyệt liền vẫy tay ra hiệu cho anh ta lùi lại, miệng tươi cười giải thích: “Xin mời anh dùng món khai vị!”
“Cái này, cái này mà là món khai vị à?” Một mùi vị chua lòm, Doanh Thiệu Kiệt có cảm giác như bị ai đó tưới giấm lên ngũ quan thất khiếu của mình, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi giấm.
“Đúng, đúng là như thế đấy!”
Tô Duyệt Duyệt không nhịn được cười, gắp một miếng cá bỏ vào miệng, thế nhưng một chiếc xương trong miếng cá thơm ngon kia đã mắc lại ở cổ họng, khiến cho đôi mắt vốn rất nhỏ của cô bỗng tròn xoe một cách kỳ lạ. Bên ghê đối diện, Doanh Thiệu Kiệt dường như đã bắt đầu ý thức được đang có chuyện xảy ra, vội vàng lấy chai giấm ở ngay bên cạnh rót đầy một chiếc thìa lớn, đưa cho Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt cẩn thận nuốt từng chút, từng chút một, lát sau cũng dần dần bình thường trở lại.
“Ái chà, cô hại tôi, giờ lại thành ra hại cả mình.”
“Này… khụ khụ… anh còn nói thế được à? Chết mất, tất cả đều là lỗi của anh, làm gì có ai mời người khác đi ăn rồi lại bỏ đi nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ như vậy chứ?”
“Tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết.”
“Vâng, chuyện quan trọng, giờ anh đã là giám đốc của một dự án lớn, đương nhiên là có rất nhiều việc phải làm rồi. Anh nói đi, vị giám đốc thân mến, anh có việc gì cần phải trao đổi với một con ốc bé tí tẹo như tôi hả? Tôi tuyệt đối không nghĩ đến chuyện sẽ ăn của anh một bữa cơm hay lấy của anh một khoản tiền nào đâu nhé!”
“Thôi chúng ta ăn cơm đã, bụng đói cả rồi. Vừa nãy lại uống nhiều giấm như vậy, bụng sẽ càng đói hơn đấy.”
“Gớm!”
Doanh Thiệu Kiệt cúi đầu gắp thức ăn, điều này càng khiến cô gái ngồi trước mặt anh cảm thấy khó chịu. Tuy ngậm đôi đũa trong miệng nhưng ánh mắt của cô lại không bỏ qua bất cứ một động tác nào, dù là nhỏ nhất của anh. Liệu có phải anh ta có cảm tình với mình không nhỉ? Không, không thể nào, anh ta tuyệt đối không thể thích mình! Quen biết nhau lâu như vậy rồi, anh ta nói câu nào là thật, câu nào là giả, tất cả đều phải suy nghĩ, cân nhắc thật cẩn thận, làm sao anh ta có thể thích một người như mình chứ? Tuy nhiên, bản thân cô cũng đang mong chờ anh sẽ nói ra một điều gì đó. Đột nhiên, đúng lúc đó, Tống Dật Tuấn lại gửi cho Tô Duyệt Duyệt một tin nhắn MSM, cô đưa mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, trên đó hiện lên bức hình hai người chụp với chú Cừu tuyết lười biếng hôm ở Bắc Kinh, còn có cả hình chú Cừu lười biếng được thu nhỏ lại rất nhiều lần, trong tay cầm một đóa hồng, trông vô cùng đáng yêu.
“Anh nhớ em!”
Chỉ một dòng chữ rất ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để Tô Duyệt Duyệt cảm nhận thấy một dòng nước mát lành đang nhẹ nhàng chảy xuyên vào cõi lòng. Chưa từng có bất cứ một người đàn ông nào đối xử với cô dịu dàng, ngọt ngào đến vậy. Chính trong lúc này, cô mới lần đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt giữa bạn trai với những người bạn bình thường khác. Bạn trai chính là người lúc nào cũng nghĩ đến cô, không muốn rời xa cô nửa bước, trừ Mèo con là người có thể dốc bầu tâm sự, Tô Duyệt Duyệt không thể tìm được người thứ hai có thể chia sẻ với mình những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đối với cô lúc này, Tống Dật Tuấn giống như một chỗ dựa đáng tin cậy. Quả đúng như vậy, anh chính là chỗ dựa của cô, tất cả những khó khăn gần đây của cô, anh đều đứng ra giúp cô dàn xếp ổn thỏa, kể cả bản thân có phải đắc tội với Chu Hâm, anh cũng sẵn lòng vì cô.
Tuy không được nhìn thấy tin nhắn MSM đó nhưng nụ cười và vẻ mặt của Tô Duyệt Duyệt đã cho Doanh Thiệu Kiệt biết đó là tin nhắn của Tống Dật Tuấn. Đúng lúc anh đang định nói gì đó thì đột nhiên Hứa Dương lại gọi điện thoại tới.
“Thiệu Kiệt, anh đang ở đâu vậy?”
“Tôi đang ăn ở ngoài.”
“Tốt nhất anh hãy tới công viên Tân Giang ngay lập tức.” Giọng của Tiểu Hứa rất gấp gáp, giống như vừa xảy ra một chuyện lớn vậy. Công viên Tân Giang là nơi ở của cô ta, vốn dĩ cô ta không có khả năng mua ngôi nhà sang trọng như thế, anh biết rõ điều đó. Tuy nhiên, trong vòng hai năm trở lại đây, cô ta đã có trong tay rất nhiều thứ, có điều, tất cả những thứ cô ta đang có đều thiếu sự tôn nghiêm và đạo đức. Ngay từ sáng anh đã gọi điện trách cứ cô ta về việc đã để chiếc hộp Durex vào băng ghế phía sau xe của mình. Anh muốn cô ta biết rằng dù cô ta có làm bất cứ việc gì thì cũng không thể bù đắp được những sai lầm mà cô ta đã gây ra trước đó, hơn nữa, ngay từ đầu đó chính là con đường cô ta lựa chọn, tại sao đến tận bây giờ cô ta vẫn không nhận ra điều đó?
“Thiệu Kiệt, anh nên đến đó xem thế nào, tâm trạng của cô ấy đang rất