Tác giả: Ni Mạt Tiểu Ngư
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.
ra những lời mang hàm ý quá chua cay. Hơn nữa, tay Lâm Tử Văn đó, cô hãy dành thời gian cho anh ta nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng nghĩ về Doanh Thiệu Kiệt như vậy.”
“Tôi không thể quên được anh ấy.”
Cô gái bất giác thở dài đầy chua xót. Cô đã từng cho rằng mình có thể suốt đời chỉ làm tình nhân của người khác, bỏ ra chút sức lực là có thể hưởng thụ cuộc sống đủ đầy vật chất, sống bên cạnh một người đàn ông mà không cần có tình yêu, dùng chính bản thân mình để đổi lấy mọi nhu cầu trong cuộc sống. Cũng có khi, đến cô cũng không thể thuyết phục được chính bản thân mình. Đặc biệt là những khi cởi bỏ quần áo và đứng ngắm mình trong gương, nhìn những giọt nước mắt chảy tràn trên cơ thể, hai chữ “nhục nhã” dường như cứ bám chặt lấy cuộc đời cô mãi không rời.
“Anh ta không phải là một người cùng thế giới với cô, anh ta sẽ không tha thứ cho cô đâu.”
“Thao Thao đã trở về rồi đấy thôi.”
“Nhưng tình cảm của anh ta đối với cô thì không thể quay trở lại được nữa, cũng giống như tất cả mọi thứ trước đây đã từng là của cô, giờ đều không thể lấy lại được.” Người đàn ông nhâm nhi vị chanh muối, đặt cốc nước lên mặt bàn, tiếp tục nói: “Thực ra, Lâm Tử Văn cũng đối xử với cô rất tốt.”
“Anh ta sẽ không bao giờ ly hôn với vợ đâu.”
“Đó là nền móng cơ bản của anh ta. Là một người đàn ông, tôi thành thật khuyên cô, đừng nên tùy tiện phá vỡ nền móng căn bản nhất của bất kỳ người đàn ông nào cả, nếu không...” Dừng lại một lát, anh ta nói tiếp: “Chỉ cần thử là cô sẽ biết ngay. Thôi, tôi còn có hẹn đi ăn với Lâm Tử Văn.”
Cốc cà phê trên bàn vẫn còn đầy nguyên y như lúc nó mới được mang lên, người đàn ông đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cô gái như an ủi. Cô gái kia hiểu anh ta đang muốn nói với mình điều gì. Năm đó, chỉ vì mải mê dạo phố mà cô đã để Thao Thao lạc mất, Doanh Thiệu Kiệt sau khi biết chuyện đã mắng cô mãi không thôi, thậm chí suýt nữa còn định xuống tay đánh cô. Chịu không nổi sự uất ức, cô bỏ lên bar gọi rượu uống và gặp ngay Lâm Tử Văn, cũng là một người đang có tâm trạng bất ổn vì “chiến tranh lạnh” với vợ. Sau khi giải bày tâm sự, giữa hai người đã xảy ra chuyện “tình một đêm”. Sau đó, Lâm Tử Văn đã đưa cho cô một khoản tiền rất lớn. Lúc ấy, lòng tự trọng đối với cô quả thực quan trọng, cô đã ném tiền vào mặt anh ta và bỏ đi ngay lập tức. Cả hai người đều nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc từ đó. Thế nhưng liên tục trong nhiều ngày sau, Doanh Thiệu Kiệt vẫn không hề chủ động đi tìm hay liên lạc gì với cô, thậm chí đến chuyện Thao Thao bị bắt cóc cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Khi cùng với em gái bỏ nhà ra đi, hai người phụ nữ thành đạt đua nhau nói rằng những người phụ nữ có điều kiện tốt như cô hẳn sẽ được gả cho những người chồng hết mực yêu thương, biết điều, nào ngờ thân phận lại quá ư bi đát. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng. Để đáp ứng nhu cầu vật chất và cũng là để có được cảm giác an toàn trong cuộc sống, cô đã chà đạp lên cuộc hôn nhân sắp thành hiện thực của mình, đánh mất đi phẩm giá của mình. May mắn thay, cô gặp được Tống Dật Tuấn, một người có quan hệ hoàn toàn không bình thường với Doanh Thiệu Kiệt. Lúc đó Tống Dật Tuấn đang ăn cơm cùng Lâm Tử Văn, vậy là, hai người lại một lần nữa đến với nhau từ đó.
Thật không ngờ, sau hai năm sống cuộc sống như vợ chồng với Lâm Tử Văn nhưng hình ảnh của Doanh Thiệu Kiệt vẫn luôn chiếm lĩnh trọn vẹn tâm trí cô. Nếu như được trở về lúc tất cả mọi chuyện chưa xảy ra, chắc chắn cô đã là bà chủ của một căn biệt thự xinh đẹp trong khu nhà cao cấp đó rồi.
Mỉm cười một cách đầy đau khổ, tay cầm cốc cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài, chỗ cửa kính có một tờ báo vừa bị gió thổi tới, hai chữ “bồ nhí” trong phần tiêu đề của bài báo lại một lần nữa giống như mũi dao, khoét sâu thêm vào nỗi đau đang âm ỉ trong lòng cô gái trẻ.
“Bồ nhí...”
Mặt nạ của hoàng tử
Xế chiều, sau khi Tô Duyệt Duyệt đưa Mèo con về nhà, thấy tâm trạng của bạn đã khá hơn rất nhiều, cô liền khuyên Mèo con cố gắng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nữa, đợi có cơ hội sẽ nói chuyện một lần với Lâm Tử Văn. Mèo con mệt mỏi gật đầu, nói là rất ngại vì chẳng còn tâm trí nào tiễn cô về, Tô Duyệt Duyệt tự nhiên trừng mắt nói: “Cái con mèo bướng bỉnh này, thật không coi mình là bạn, vậy thì mình về cho cậu xem.”
Mèo con cười khì, biết cô bạn trước mặt chỉ nói đùa mình cho vui thôi, có người bạn tốt như vậy là diễm phúc lớn của cô. Hạnh phúc mình từng có đã không còn, cũng mong bạn có thể hạnh phúc, Mèo con kéo tay Tô Duyệt Duyệt nói: “Duyệt Duyệt, người thực sự thích hợp với cậu đang ở bên cạnh cậu, hãy trân trọng anh ấy,”
“Được rồi, được rồi, mình về đây, ở lại thêm lúc nữa, cậu lại lên lớp mình cho xem.” Tô Duyệt Duyệt cười tinh nghịch, rời khỏi nhà Mèo con. Ngồi trên xe buýt, Tô Duyệt Duyệt trầm tư suy nghĩ. Tống Dật Tuấn rõ ràng nói với mình là cuối tuần này bận việc, vì sao anh ấy lại xuất hiện ở con phố đó? Anh ấy và Như An Tâm liệu có phải đã quen biết nhau từ trước? Anh ấy rốt cuộc biết Lâm Tử Văn