Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Ni Mạt Tiểu Ngư

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.

hà ăn tập thể, để tránh bỡ ngỡ, Tô Duyệt Duyệt quyết định lựa chọn ăn cơm giống Tống Dật Tuấn, mặc dù trong lòng vẫn thích ăn mì hơn, trời lạnh thế này, ăn một bát mì sẽ rất ấm áp.
“Lát nữa phát thẻ nhân viên, cô nhớ ký nhé!”
“Vâng.”
Tống Dật Tuấn dặn dò Tô Duyệt Duyệt, còn cô lại lơ đãng nhìn ra xung quanh, đúng lúc bắt gặp Doanh Thiệu Kiệt cũng đang đưa mắt về phía này, vô tình hai ánh mắt chạm nhau, hai người gật đầu chào nhau từ xa, tuy nhiên, đồng nghiệp bên cạnh anh ta cũng đang nhìn về phía cô. Tô Duyệt Duyệt đeo kính, liếc mắt nhìn khay cơm chất cao ngất ngưởng của Doanh Thiệu Kiệt, lại nhìn đồng nghiệp của anh ta thi nhau nhìn về phía mình, trong lòng bất giác lẩm bẩm chửi: “Ăn như heo!”
Doanh Thiệu Kiệt đúng là ăn rất khoẻ, đồng nghiệp đi hết rồi, anh ta vẫn còn mua thêm nửa suất cơm nữa, Tống Dật Tuấn thấy Doanh Thiệu Kiệt vẫn chưa ăn xong thì tiến lại phía đó, Tô Duyệt Duyệt đi sau anh ta, lẩm bẩm: “Đừng đi, đừng đi!”
Kết quả là, cô vẫn cứ theo Tống Dật Tuấn ngồi xuống trước mặt Doanh Thiệu Kiệt.
“Đông người ăn cơm quá!”
Doanh Thiệu Kiệt cười nói với Tống Dật Tuấn, Tống Dật Tuấn gật gật đầu, Doanh Thiệu Kiệt vẫn thản nhiên quẹt quẹt vét vét, vun chỗ cơm trong khay vào một chỗ, sau đó mau chóng “thanh toán” hết số cơm đó như không hề có chuyện gì xảy ra.
Tô Duyệt Duyệt bất giác bụm miệng cười: “Anh ăn nhanh thật đấy.”
“Ồ, tôi, tôi đi trước đây.”
Doanh Thiệu Kiệt ăn xong, lập tức rời khỏi bàn, trong mắt Tống Dật Tuấn loé lên một ánh nhìn khó hiểu, tiếp tục cười nói với Tô Duyệt Duyệt: “Chúng ta ăn thôi!”



Chuộc lỗi bằng bát mì mười tám tệ


Tô Duyệt Duyệt nghĩ Doanh Thiệu Kiệt đúng là chẳng có chút lịch sự nào, tuy quan hệ với Tống Dật Tuấn có vẻ rất tốt nhưng họ vừa ngồi xuống thì anh ta đã nhanh nhanh chóng chóng bỏ đi, dường như có phần hơi quá đáng. Nhớ lại vừa rồi ngồi ăn với đồng nghiệp, anh ta còn đưa mắt nhìn mình một cái, vậy mà khi ngồi đối diện, đến một cái liếc cũng không có. Tô Duyệt Duyệt suy đoán liệu có phải anh ta sợ Tống Dật Tuấn biết chuyện anh ta kiếm của mình sáu trăm tệ sẽ cười cho thối mũi nên lập tức bỏ đi không.
Do Doanh Thiệu Kiệt đã đi khỏi, Tống Dật Tuấn thoải mái nói chuyện vài ba câu rồi quay vào khay cơm chăm chú ăn. Khi họ trở về phòng làm việc, vẫn chưa thấy ai về cả, vì thế chẳng ai biết họ đi ăn cùng nhau. Tuy nhiên vào lúc học bồi dưỡng nghiệp vụ buổi chiều, Như An Tâm lại hỏi Tô Duyệt Duyệt có phải trưa nay đi ăn cùng Tống Dật Tuấn không, thấy Tô Duyệt Duyệt gật đầu công nhận, Như An Tâm lại không hỏi gì thêm nữa.
Tan giờ làm, Tô Duyệt Duyệt tới bãi đỗ xe nhưng trong đó lại không thấy chiếc Polo màu đen đâu cả. Tô Duyệt Duyệt cầm điện thoại định gọi cho Doanh Thiệu Kiệt mới chợt nhớ rằng mình không có số của anh ta. Hôm nay là buổi đầu họ đi chung xe, lẽ nào anh ta “bỏ bom” mình? Tô Duyệt Duyệt uất ức chửi rủa Doanh Thiệu Kiệt, hạ quyết tâm cứ ngồi lì ở đây không đi nữa, cô không nghĩ rằng anh chàng này lại nhẫn tâm đến thế, nếu anh ta “bỏ bom” mình thật thì anh ta cũng sẽ gặp “quả báo” thôi.
Thời gian trôi đi từng phút, từng phút một, thành phố bắt đầu lên đèn rực rỡ, vậy mà lòng người lại buồn thiu, ủ rũ, ánh đèn của toà nhà đối diện rọi vào người Tô Duyệt Duyệt, khiến cơ thể yếu đuối có chút gì đó mong manh.
“Thật đáng ghét!”
Lên đường cao tốc, sau khi rẽ qua hai khúc cua thì tới một trung tâm thương mại sầm uất, Tô Duyệt Duyệt nghĩ bụng anh ta có lẽ thật sự muốn xin lỗi mình, người đàn ông rất keo kiệt này đã nhất quyết đòi bằng được cô sáu trăm tệ, giờ lại dẫn cô tới chỗ sang trọng như thế này để ăn cơm, xem ra cũng có thành ý đây.
“Phía dưới.”
“Ồ!”
Doanh Thiệu Kiệt đi phía trước, Tô Duyệt Duyệt đi theo sau, vịn tay vào thang cuốn, khi sắp xuống tới phía dưới, thấy hiện ra lù lù một tấm biển màu vàng của khu ăn uống. Tô Duyệt Duyệt còn đang hỉ hả, bỗng chốc khựng người lại, hoá ra thành ý của anh ta chỉ có vậy. Nhưng bỏ qua đi, khu ăn uống này hẳn cũng sẽ có món ngon, anh ta đã mời, mình cũng sẽ không khách khí.
Món ăn Nhật Bản, lâu lắm rồi cô không được ăn đồ Nhật, phải rồi, còn nướng bằng than, song đó cũng chỉ là ý nghĩ của Tô Duyệt Duyệt, cô còn đang nuốt nước bọt đánh “ực” một cái thì anh chàng cao to đẹp trai đã bước phăm phăm qua quán Nhật, qua rồi thì thôi, việc gì phải sải chân nhanh như vậy chứ. Tô Duyệt Duyệt thậm chí còn chưa kịp lên tiếng đòi hỏi món gì thì anh ta đã bước vèo tới trước một quán mì.
“Phải, hai bát.”
Tô Duyệt Duyệt không biết trước đó nhân viên quán mì hỏi gì, song Doanh Thiệu Kiệt đã trả lời rất dứt khoát, không hề lắp bắp chút nào. Thấy cô đang đứng trước mặt, anh ta liền lên tiếng: “Mì, mì qua, qua cầu[1'>, chúng ta, ngồi, ngồi đợi tí.”
[1'> Mì qua cầu là một món mì ở Vân Nam.
Mì qua cầu? Duyệt Duyệt khựng lại, hai con ngươi suýt nữa không tụ lại ở một điểm, ánh mắt lần tìm tới bảng ghi giá tiền, đây rồi, món mì qua cầu đặc sản của cửa hàng, bát nhỏ mười lăm tệ, bát to mười tám tệ.
Ha ha, tỉnh mộng chư