
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341677
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1677 lượt.
gười đấy!”
"Chỉ biết đùa giỡn!”
Hai người nhìn nhau cười. An An dúi đầu vào lòng Uông Thanh Mạch, dụi dụi.
Ngày hôm sau, thiếu chút nữa An An đi làm trễ. Nhưng cũng còn tốt, có đàn ông trong nhà còn có sướng hơn đồng hồ báo thức, đúng bảy giờ sáng là dựng đầu cô dậy. Rửa mặt xong xuống lầu thì Thiệu Dương đã tới cửa.
Thiệu Dương lái xe đưa An An tới chỗ làm. Vừa mới xuống xe thì thấy xe của Trình Tiêu Diệc cũng dừng lại trước mặt.
An An dừng lại, nhìn xuyên qua cửa sổ kiếng, thấy người phụ nữ đang ngồi ở bên trong. Trình Tiêu Diệc cũng đang nhìn chằm chằm vào bên trong xe của Uông Thanh Mạch. Cô biết Uông Thanh Mạch đang ngồi bên trong, nhưng cô không nhìn thấy người.
Bên trong xe, Uông Thanh Mạch nhíu mày: “Đi thôi!”
An An đi bộ vào đại viện của đơn vị. Mới vừa đến cửa ký túc xá thì cũng gặp Trình Tiêu Diệc mới vừa đậu xe xong đang đi tới. Hai người nhìn nhau một cái, nhưng không ai lên tiếng.
Sắc mặt An An không tốt, mà Trình Tiêu Diệc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hai người mang theo tâm sự đi vào phòng làm việc.
An An nghĩ thầm, đây là chuyện gì chứ? Chồng của mình bị người ta dòm ngó, không lẽ mình không được than thở vài câu sao?
Nguyên cả ngày hôm nay, tâm tình An An không tốt, đồng nghiệp chỉ dám đưa mắt nhìn nhau. Trâu Hồng có hỏi vài câu nhưng An An không trả lời, chỉ đưa ra bộ mặt nhìn ai cũng không thèm cười.
Buổi chiều đi họp, chủ nhiệm truyền đạt lệnh của cấp trên, có vài hạng mục nghiên cứu đã có hiệu quả, nhưng còn chưa đưa vào mỗi quân khu để tiến hành thực chiến. Sắp tới, bộ sẽ phái người đến bảy quân khu lớn để tiến hành thao giảng thực chiến. Hy vọng đồng chí của nghành chúng ta có thể tích cực tham gia. Đi một vòng quân khu tốn khoảng một tháng.
An An không sao cả, đi thì đi. Tư tưởng không tập trung, cô gật đầu nói dạ.
Kết quả, một tiếng ‘dạ’ này của An An chỉ là ngoài ý muốn, nhưng khi mệnh lệnh đưa xuống thì cô cũng không còn quan tâm. Mục đích muốn để cô đi bởi vì cô là người xuất thân từ quân khu Quảng Châu, cô đã quen đường quen lối ở đó.
Nhưng không ai có thể ngờ được, có một thảm họa đang đợi cô trong lần đi này.
Sắp tan sở thì An An gặp Trình Tiêu Diệc đang đi tới trong hành lang. Cứ như vậy, hai người nhìn nhau, chiến tranh giữa hai người phụ nữ, tràn ngập mùi thuốc súng. Hôm nay, thái độ của Trình Tiêu Diệc không vui vẻ mỉm cười như thường ngày, vẻ mặt của cô nói rõ cho mọi người biết là cô không vui. Đôi mắt ửng hồng khiến mọi người rất dễ hiểu lầm! Đồng nghiệp nhìn vào sẽ cho rằng An An đang ăn hiếp Trình Tiêu Diệc.
Tuy rằng An An nóng nảy, nhưng cô cũng biết đây là đơn vị, không phải là nơi thích hợp để tranh cãi. Gây ra chuyện cười thì cả hai cô đều không có kết quả tốt đẹp.
Tan sở, An An đang thu dọn đồ đạc thì Uông Thanh Mạch gọi điện thoại tới. Hội nghị của anh vừa mới kết thúc, đang lái xe đến đơn vị đón cô tan tầm.
Uông Thanh Mạch sợ tính tình nhỏ mọn của An An lại nổi lên, dỗ dành ngay bây giờ thì mới có thể êm chuyện. Anh cho Thiệu Dương nghỉ sớm, tự mình lái xe qua.
Đúng là người định không bằng trời định! An An vừa mới ra tới cửa, chưa đợi được xe của Uông Thanh Mạch thì Trình Tiêu Diệc xuất hiện.
Có một số việc, sớm muộn gì cũng phải giải quyết, giống như sự kiện của Trình Tiêu Diệc lúc này. An An tự nhận mình đã nhẫn nhịn, chỉ vì không muốn Uông Thanh Mạch khó xử. Nhưng cô thật sự không hiểu, Trình Tiêu Diệc mỗi ngày nhớ nhung chồng của người khác có biết mệt mỏi hay không?
An An cũng không muốn thảy chuyện này lên bàn để tất cả mọi người đều khó chịu. Cô cho rằng Trình Tiêu Diệc cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên tính bỏ qua chuyện này. Nhưng rõ ràng Trình Tiêu Diệc cũng không muốn bỏ qua chuyện này! Một tay An An nắm sẳn tay cầm cửa xe, nghiêng đầu nhìn Trình Tiêu Diệc đứng trước cửa xe không nhúc nhích. Người ta đã ép tới tận cửa, cô cũng không nhàn rỗi mà đợi.
“Rầm” một tiếng, cửa xe bị đóng sập lại. An An quay người đi tới trước xe, trừng mắt nhìn thẳng Trình Tiêu Diệc: “Cô muốn gì đây? Đừng tưởng tôi nhịn cô! Nham Tử là chồng của tôi, đừng nói anh ấy yêu tôi, nếu anh ấy không yêu tôi, tôi cũng không thể nào nhịn được nhìn cô lượn tới lượn lui trước mặt tôi khiêu khích.” Giọng nói An An thiếu thiện cảm, nhìn chằm chằm Trình Tiêu Diệc với ánh mắt tràn đầy địch ý.
Mà người kia thì lại cắn môi, muốn nói, nhưng lại lúng túng, khẩn trương không nói ra được tiếng nào. Một hồi lâu: “Tôi muốn mời hai người một bữa cơm, có được không?”
“Tôi xem ra chuyện này không cần thiết! Có nhiều đàn ông tốt lắm, đừng nên tập trung vào người không phải là của cô!” An An cũng coi như không ghét Trình Tiêu Diệc gì lắm, nếu như không phải bởi vì chuyện này, có lẽ hai người bọn họ có thể trở thành bạn bè. Suy cho cùng, cả nam lẫn nữ đều bị thu hút bởi khuôn mặt tươi như hoa khiến mọi người yêu thích của Trình Tiêu Diệc. Nhưng may mắn cho An An chính là Uông Thanh Mạch không hề động lòng, nếu không thì cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.