
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1668 lượt.
xoay người lại đối diện với Uông Thanh Mạch: “Ông xã, em hỏi anh chuyện này thôi!”
“Giống như nội dung tài liệu, không thể trả lời!” Vẻ mặt của Uông Thanh Mạch nghiêm túc, nhưng quả thật tay thì không thành thật. Ôm chặt eo thon của bà xã, đàn ông nào có thể nghiêm túc được chứ!
An An bĩu môi, uốn éo thắt lưng, không để cho anh đụng vào: “Em còn chưa nói chuyện mà nghĩ tới đâu rồi, có cần nghiêm túc vậy không? Em là bà xã của anh, không phải là thủ hạ dưới quyền anh đâu!”
“Nếu em là binh lính của anh thì anh đã sớm đá em bay về nhà, một ngày thôi gạt bỏ hẳn em.”
“Đừng nói lung tung! Em chỉ muốn hỏi chút thôi. Nếu như chuyện này là thật, có phải tên tiểu nhân Lương Mộc Dương kia cũng sẽ ngã không?”
“Lương Mộc Dương!” Uông Thanh Mạch thở nhẹ ra mấy chữ này, trầm tư trong giây lát, vỗ vỗ đôi mà của An An: “ Tất nhiên!” Uông Thanh Mạch chỉ nói hai chữ này thôi rồi nhìn thẳng cặp mắt sáng ngời của An An cười cười.
Khẽ ngẩng đầu lên, anh hôn một cái lên đôi môi đầy đặn của An An: “Bảo bối, lần này đi là hai ta có thể không gặp nhau ít nhất là hai tháng đó.”
An An gật đầu. Đối mặt với cảnh chia tay, An An có chút không thoải mái, chu môi, kéo bàn tay to lớn của Uông Thanh Mạch dưới tấm chăn: “Ở bên ngoài đừng trêu hoa chọc cỏ. Đừng để lúc em về nghe được ‘tin tốt’ của anh.”
Uông Thanh Mạch vươn tay, luồn dưới cổ An An, ôm cô vào trong ngực: “Anh lúc nào cũng giữ mình trong sạch. Có khi nào làm chuyện xấu đồn xa đâu.”
"Chớ nhiều lời! Bị người ta nhìn trúng cũng không được! Trong nom tốt cái mặt hoa đào của anh đi!”
“Được rồi, anh bảo đảm, không được dính líu tới đàn bà bên cạnh, có được không? Anh có chuyện đứng đắn muốn nói!”
“À, có chuyện đứng đắn muốn nói với em?” An An tưởng rằng chuyện ‘đứng đắn’ này xoay quanh tài liệu cơ mật, sung sướng kiển chân chờ đợi.
Uông Thanh Mạch làm bộ suy nghĩ, đột nhiên xoay người một cái, đè An An ở dưới thân: “Bảo bối, anh đang suy nghĩ, về chuyện con cái của chúng ta!”
“A!” Đầu tiên, An An bị dọa, muốn nhảy dựng lên, sau đó vội vàng đẩy người đàn ông tham lam mình đồng da sắt này ra: “Bây giờ cả người em đều đau nhức, tha cho em đi!”
Uông Thanh Mạch cười vài tiếng, cúi đầu hôn lên môi của An An, răng chạm răng, lưỡi linh hoạt uốn lượn trong khoang miệng của An An. Bàn tay không thành thật luồn vào áo ngủ của An An, nắn bóp bộ ngực căn tròn của cô.
An An không kìm chế được phản ứng của cơ thể, khẽ nâng người lên nghênh hợp. Trong lúc vô tình, quần áo mở mộng ra, lồng ngực hai người dán chặt lại với nhau.
Nán lại phản ứng dạt dào, An An dùng sức đẩy đẩy người đàn ông trên người ra, hơi thở hổn hển: “Không được, mệt chết đi thôi!”
Uông Thanh Mạch ‘ừ’ một tiếng, nhưng dục vọng giống như sắt thép đã chống đỡ trên bụng của An An, bên hông không tự chủ được mà tự động cọ xát.
An An cảm nhận được dục vọng của người đàn ông, buột miệng cười, giơ tay xoa xoa gò má của anh. Dục vọng chưa dứt, bốn mắt nhìn nhau say đắm. Cuối cùng, hai đôi môi không tự chủ lại quấn quít lấy nhau.
Một tuần qua đi rất nhanh, An An xách hành lý đi Quảng Châu. Quân đội phái xe tới đón An An. Hơn một giờ hành trình mới đến sở nghiên cứu quân khu.
Trong sở nghiên cứu có một số người An An đã quen biết từ trước. Chào hỏi mọi người xong thì cô gặp được chủ nhiệm của bộ nghiên cứu, tán gẫu qua loa vài câu.
Đến túc xá quân khu an bài, An An nghỉ ngơi một chút rồi gọi điện thoại cho quân trưởng quân khu 41, Vương Ngôn Kính. Vương Ngôn Kính cũng không biết chuyện An An tới Quảng Châu, lúc nhận được điện thoại rất ngạc nhiên.
Thăm hỏi vài câu, An An nói cho ông nghe mục đích chuyến đi kỳ này. Hơn nữa, mấy ngày tới, cô còn phải tới quân đoàn 41 báo cáo, đến lúc đó sẽ tới thăm ông.
Nghỉ ngơi một ngày, sang ngày thứ hai, cô đến sở nghiên cứu trình diện. An An là nghiên cứu viên bộ phận điện tử tác chiến, lần này mang theo một số hạng mục nghiên cứu từ đơn vị tới. Bản nâng cấp hệ thống phân biệt địch ta, tàu lượn không quân, mới nhất trong số đó là thiết bị theo dõi số một. Trên người An An cũng có một cái, chỉ là tạm thời cô còn chưa biết.
Lý Tranh nhận lấy quà trên tay của An An, lôi kéo tay An An một cách nhiệt tình: “Hôm nay chú Vương cháu cố ý gác lại công việc ở nhà chờ cháu đó.”
“Hề hề…” An An cười khan hai tiếng. Phải nói, cô thật ngại gặp mặt quân trưởng Vương. Cho dù là công hay tư, dường như cô không còn mặt mũi nào cả.
Lý Tranh vừa vào cửa đã kêu lớn: “Ngôn Kính, An An tới rồi!”
Vương Ngôn Kính đang ở trên lầu, nghe được tiếng gọi thì đi xuống. An An đang ngồi trên ghế salon, nhìn thấy Vương Ngôn Kính đi xuống, vội vàng đứng lên, thẳng lưng chào theo kiểu quân đội: “Chào thủ trưởng!”
Kiểu chào theo nghi thức quân đội này khiến thủ trưởng Vương đang vì vấn đề quân sự mà phiền não, bổng chốc biến mất, vui vẻ hẳn lên: “An An à, cháu gặp chú mà chào theo kiểu quân đội này khiến chú không quen đấy! Cháu trốn tránh chú mới phù hợp với tính tình của cháu.”
Thủ trưởn