Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341958
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1958 lượt.
đàn ông trẻ tuổi, nhìn rất quen mắt. Chỉ là cô nhìn suốt nữa ngày cũng không nhớ ra được, lại khiến người ta tưởng rằng có chuyện gì xảy ra.
Mang Quả trợn mắt trắng dã, thông minh như bạn nhỏ An An mà cũng có lúc mơ hồ.
Bình Tử ở bên cạnh mờ mịt nhìn những người kia, phải rồi, cô cũng không biết.
Bàn luận nhà cửa không có gì khó khăn lắm, xác định là một gia đình tốt, lần sau sẽ tới ký hợp đồng. Lúc này An An mới thở phào nhẹ nhõm, không phải là vì tiền, cái này gọi là nghiệp tích.
An An quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi, giống như thôi miên người ta. Kết quả vẫn là câu hỏi không có giải đáp, đành dẹp qua một bên sự phiền muồn tăng dần với cảm giác nghi ngờ không giải thích được.
Đưa mấy người ra ngoài, đột nhiên một hình ảnh trong trí nhớ thoáng cái vụt qua. An An vội vàng đuổi theo, chụp cánh tay của người đàn ông lại, sau đó dùng sức kéo qua một bên.
Tầm mắt phải hơi ngước lên một chút. Phải rồi, theo lẽ thường mà nói, chiều cao của bạn nhỏ An An là 1m65, mang thêm đôi giày cao 7cm thì vóc người rất cao, chỉ là vẫn như cũ, phải ngẩng đầu nhìn.
Ở góc độ này, đột nhiên cô có cảm giác người đàn ông cao lớn kia thật giống Uông Thanh Mạch.
An An chỉ chỉ ngón trỏ lên trời, thiếu điều nhảy dựng lên rồi. Chỉ a chỉ a chỉ, cuối cùng bật ra được một câu: “Anh biết tôi phải không?”
Trước tiên, người đàn ông có vẻ giật mình, sau đó cười cười gật đầu một cái: “Biết, An An.”
“Tôi biết ngay mà, anh nhất định biết tôi… tôi nhất định cũng biết anh. Chỉ là, tôi… tôi thật không nhớ đã gặp ở đâu. Gần đây trí nhớ của tôi không được tốt.”
Người đàn ông bật cười khà khà: “Quả thật là tôi phải đi trước. Lần sau sẽ tới để ký hợp đồng.”
An An vội vả đuổi theo hỏi: “Nói tên đi, có lẽ là tôi có thể nhớ ra.” Phải rồi, gần đây cô có vẻ đáng yêu hơn, nét mặt hiền lành phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
“Hứa Thác.” Người đàn ông nói tên rồi cười cười.
“Chuyện kia, Hứa Thác, trước khi anh tới ký hợp đồng, nhớ gọi điện thoại trước cho tôi để hẹn giờ. Tránh cho có chuyện lầm lẫn mà làm phiền anh đi một chuyến nữa.”
“Vậy cô có nhớ ra tôi không?”
An An xấu hổ không thể tưởng tượng. Gương mặt bối rối, kìm nén đến đỏ bừng. Cuối cùng thật sự là không còn cách nào, cho nên bất cứ giá nào An An cũng phải hỏi: “Anh ở viện của chúng tôi sao?”
Hứa Thác lắc đầu, cười cười nói: “Tôi đi trước, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại.”
“Oh, tốt, không phải viện của chúng tôi, vậy là người của viện nào?”
Tự mình tưởng tượng, người bên kia đã lên xe, nhấn ga xông ra ngoài.
(Nặc Phong (mình nghĩ là tác giả) điên cuồng hét lớn: nhất định phải là người của viện nào sao? Không lẽ trong suy nghĩ của cô chỉ có viện thôi sao.)
An An:…
An An nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.
Mang Quả vô cùng ‘nghĩa khí’ đi tới, vỗ vỗ lên vẻ mặt rối rắm của người ta: “Có biết người kia là ai không?”
“Hứa Thác đó.”
“Đã biết là Hứa Thác còn níu kéo người ta cả nữa ngày.” Mang Quả hoàn toàn bội phục, An An lúc nào cũng điên như vậy.
“Dẹp đi, níu kéo anh ta bởi vì tôi quên mất tiêu anh ta là ai. Anh ta cũng nói là anh ta quen biết tôi.”
“Oh, để tôi gọi điện thoại hỏi chút.”
An An cầm điện thoại đi ra ngoài gọi: “Ông xã.”
“Ừ, anh có biết người nào tên Hứa Thác không?”
“Không có, anh ta đến mua phòng ốc. Em cảm thấy nhìn rất quen mắt mà thôi.”
"À, bạn bè mới quen thôi. Em nhìn thấy anh ta quen mặt lắm. Em còn tưởng là người của viện chúng ta nữa đó, hì hì.”
“Anh mới ngu ngốc đó. Thôi được rồi, em muốn tan việc, anh phải ngoan ngoãn nha.”
". . . . . ." Mang Quả đứng một bên há hốc miệng, không nói được câu nào.
Hứa Thác là một công tử nổi danh ở thành Bắc Kinh, thường xuyên tham dự những hoạt động buôn bán có tầm cỡ, cũng được coi là một nữa danh nhân rồi.
Vậy mà qua miệng của cô lại là bạn bè của ai đó. Hơn nữa, còn quen biết cô, mà cô lại quên mất người ta một cách hợp tình hợp lý.
Rốt cuộc Mang Quả cũng nhận thức được, vì cái gì mà An An có thể hấp dẫn được nhiều người có tiếng tăm như vậy. Chỉ có một nguyên nhân, khí chất của chính bản thân cô ấy không hề đứng chung cùng một chân trời với các cô.
Không khéo léo không thể thành sách. Nói đàn ông, thì có đàn ông đến.
Một khắc trước khi An An tan sở, Triệu Dư đậu chiếc Aston Martin phong nhã ngay trước cửa phòng bán cao ốc.
Một lần nữa Mang Quả lại không nói được lời nào. Vì lẽ gì mà đàn ông tốt lại muốn chia năm xẻ bảy một người đàn bà đã kết hôn như cô ấy chứ.
Đưa ngón trỏ chọt chọt cơ thể nhỏ bé ‘khỏe khoắn’ của An An: “Triệu gia lại tới.”
An An cũng biết nếu cô không nói rõ ràng, chắc chắn Triệu Dư sẽ không tha cho cô.
Dọn dẹp xong đồ, An An đi ra, mở cửa xe ngồi xuống một cách không do dự.
Một lần nữa, Mang Quả hét lên kinh ngạc: “Độc thân nhiều như vậy sao lại không tìm, vì sao phải treo ngược cái “củ cải trắng thối nát’ đã có chủ kia aaa…”
An An không nói tiếng nào, để cho Triệu Dư tùy tiện chở đi đâu thì chở. Dù sao hôm nay nhất định phải kết thúc mọi chuyện.
Tuy nói là có chút bị tổn thương, cũng th