Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341673

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1673 lượt.

cũng tới. Kiều Vũ và Phương Mạc cùng nhau đi ăn cơm. Tối hôm qua, Diệp Tử đang ở nhà chúng tôi, cô nói, tớ muốn thử ‘trèo tường’ xem ra sao. An An bịa đặt tin tức này gởi cho Nham Tử.
Qua đã lâu, lâu đến nỗi An An quên mất nội dung tin tức này là gì. Khi tin nhắn gởi lại, rất ngắn gọn, đơn giản, mạnh mẽ, lại hàm súc, cực kỳ đáng đánh đòn hai chữ: em dám.
Vẻ mặt An An có thể nói là dữ tợn, cầm điện thoại di động trên tay giơ lên cao khoa tay múa chân. Bình Tử ở một bên vô cùng kinh ngạc nhìn cô động kinh.
Thật ra thì, tính tình em nhỏ Bình Tử rất là ngây thơ, đáng yêu. Đầu óc đơn giản chậm hiểu thường xuyên khiến cô không hiểu An An đang làm cái gì. Một khi người bên ngoài đã quen với sự động kinh bất kể giờ giấc của An An, sẽ rút kinh nghiệm, mà cô, thì lại luôn mù mờ…
Buổi tối, An An vùi mình ở trên giường đọc tiểu thuyết mới của tác giả Vô Lương Tấn Giang trong điện thoại di động. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên làm cô sợ hết hồn. Khi nhìn rõ là ai thì mặt mày lập tức hớn hở, đáy mắt hiện rõ vẻ ôn nhu: “Ông xã.”
“Bảo bối ngoan, Quân Tử và Diệp Tử tới làm gì? Đi chưa?”
“Quân Tử đi lo công chuyện, em phụ Diệp Tử đi chọn nhẫn. Bọn họ chuẩn bị kết hôn, định ngày 11 tháng này.
“Ừ, đến lúc đó anh sẽ tranh thủ thời gian.”
“Ông xã, chiếc nhẫn kia thật là xinh đẹp.” Lời nói chứa đầy hàm ý.
"Thật sao?" Trêu chọc
Ở đầu bên kia, giọng điệu của Nham Tử khẽ nâng cao một chút, lọt vào lỗ tai của An An thì giống như mèo gãi ngứa, thật khó chịu.
“Ông xã.” Làm nũng.
"Bảo bối." Đáp lại.
"Người ta nhớ anh." Làm nũng.
"Anh cũng vậy." Đáp lại.
Một đoạn ngắn không đủ chất lượng có thể viết thành mười mấy chương, cho nên một đoạn dài lại bắt đầu cắt xén, ngắn gọn. Đại khái cắt bỏ hai người chính là đủ loại ác đức, đủ loại vô lương, đủ loại buồn nôn, đủ loại ¥@. . . &¥#
( An An mắng to, Nặc Phong là một tác giả vô lương tâm)






Hạ Lưu
Một đám hủ nữ tập trung lại hàn thuyên chuyện ‘công’, trêu chọc chuyện ‘thủ’.
Hành hạ Chu Tiến bây giờ là một lạc thú lớn nhất trong đời của An An. Chu Tiến bị thảm tới mức nào? Phải rồi, một chữ ‘thảm’ cũng không đủ để diễn tả.
Quá trình chuyển 1 thành 0 thật là khó khăn lại rắc rối.
Mấy ngày trước, anh bị An An bán đứng, chủ động đưa đến tận cửa. Ai ngờ người đàn ông kia lại tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên kéo tay kéo chân anh, còn muốn tiếp cận gần gũi một cách không bình thường.
Trong tay Uông Thanh Mạch cầm một xấp hồ sơ, đập ‘bộp’ một cái lên tay Chu Tiến: “Sang tên.”
“À, ý của anh là sang tên biệt thự này cho người kia bây giờ?”
Uông Thanh Mạch gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn An An tỉnh bơ nhàn rỗi bên cạnh: “Theo tôi ra ngoài.”
“Hả? Đồ tôm tép, khi không lại kêu tôi… tôi không đi.” An An có cảm giác, nếu như muốn đầu óc tỉnh táo để đối phó với một Uông Thanh Mạch ‘lạnh như băng nóng như lửa’, phương pháp duy nhất chính là tránh xa anh ta một chút.
Uông Thanh Mạch không nói gì, nhưng có vẻ khó chịu cau mày. Mậu Ninh ở bên cạnh đảo mắt một vòng, sau đó đẩy đẩy đằng sau lưng An An, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô một câu: “Nhanh lên một chút.”
An An nẩy người, quay đầu lại liếc nhìn Mậu Ninh: “Chết cậu! Cậu chờ đó cho tớ.”
Xong xuôi, từ nay về sau Mậu Ninh sẽ bắt đầu sống trong sự sợ hãi.
An An thay xong quần áo. Trước đó vài ngày, An An có mua một cái váy, phải nói là kiểu dáng loại váy này tương đối ngắn. Vừa đặt mông ngồi xuống trên người của người ta, cô có chút ngượng ngùng, chủ yếu là vì, cái váy thật sự là quá ngắn.
Tay của Uông Thanh Mạch lại đặt trên cặp đùi thon dài, rắn chắc của cô.
An An vô cùng khó chịu. Mỗi lần bị chiếm tiện nghi, người kia làm như là đây là chuyện hợp tình hợp lý, mà chưa từng nghĩ tới, rõ ràng cô là phụ nữ đàng hoàng, lại bị bắt biến thành cái loại phụ nữ phóng đãng kia.
“Uông Thanh Mạch, làm phiền anh bỏ bàn tay quý báo của anh ra. Bắp đùi trắng mềm của tôi đây không phải để cho anh chiếm tiện nghi một cách trắng trợn như vậy.” An An phát một cái lên tay anh, âm thanh quả thật không nhỏ. Cô vừa nói xong, Thiệu Dương ở đằng trước lạc tay lái, mém chút nữa là thắng xe lại.
Uông Thanh Mạch không để ý tới lời nói nặc mùi súng đạn của cô. Bàn tay thon dài mang theo ma lực từ từ du ngoạn trên bắp đùi của An An, thỉnh thoảng ngón tay vẽ vẽ vài vòng tròn. Thịt bắp đùi của An An bắt đầu căng cứng, tiếp theo cơ thể cũng bắt đầu đông lại.
Uông Thanh Mạch phà một hơi lên lỗ tai của cô, cùng lúc, giọng nói trêu cười vang lên: “Đừng khẩn trương như vậy. Tôi sẽ không làm gì em ngay tại đây đâu.”
Cái gì? Như thế này? Tại sao? Phải rồi, thực chất bên trong, Uông Thanh Mạch là loại đàn ông không an phận.
Phải nói là, nếu anh an phận thì làm sao có thể coi trọng một người phụ nữ phù phiếm như An An.
Trong lòng An An nhột nhạt ngứa ngáy, nhưng đành nghiến răng nghiến lợi câm hận, thọc cùi chỏ lên bộ ngực rắn chắc của Uông Thanh Mạch: “Chớ có chọc tôi. Đi đâu tôi cũng không sợ. Bây giờ anh có giỏi