
Tác giả: Dạ Miên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.
hìa khoá như vậy, nếu tôi muốn. Nhưng một người con gái như cô thì đây là lần đầu tôi gặp.
Cô gái hơi nhướng mắt.
- Nói vậy... là anh khen tôi phải không?
Nguyên Tân mỉm cười.
- Chẳng lẽ cô không thích điều đó?
Cô gái khẽ cười. Mắt cô đong đưa.
- Nếu tôi nói... anh là một người đàn ông rất hấp dẫn. Anh nghĩ sao?
Nguyên Tân cười lớn.
- Cô thật táo bạo. Nhưng tôi thích như vậy.
Anh ngừng một chút rồi hỏi:
- Cô có nghĩ chúng ta sẽ là một cặp đẹp đôi không?
Cô gái lắc đầu:
- Không dám. Tôi sợ vợ anh lắm.
Nguyên Tân chỉ tay vào mặt mình.
- Vợ à? Bộ mặt tôi giống người đàn ông có vợ lắm sao?
Cô gái nhăn mũi.
- Chẳng những thế mà còn cả tá người tình nữa.
Nguyên Tân ghé sát tai cô:
- Nhưng tất cả đã bị cô đánh gục hết rồi.
Cô gái liếc anh thật lẳng:
- Anh thật là một người đáng sợ đó.
- Vậy à? - Nguyên Tân vờ ngạc nhiên - Thật ra, chưa có người con gái nào làm tôi rung động. Nhưng cô thì...
Cô gái cắt ngang giọng tán tỉnh của anh.
- Tôi cũng chưa thấy người đàn ông nào đáng để tôi yêu cả.
Nguyên Tân búng tay.
- Rồi cô sẽ yêu tôi. Tôi sẽ làm cho trái tim cô tan ra.
Cô gái trề môi.
Anh tự tin quá nhỉ. Nhưng nếu vậy, tôi xếp thứ mấy trong số những người tình của anh?
Nguyên Tân bật cười.
- Hơi khó đấy trả lời đấy cô bé. Nhưng thôi, anh cho em là người thứ nhất nhé.
Cô gái chớp mắt.
- Không phải. Là người sau cùng. Được chứ?
Nguyên Tân thích thú cười vang.
- Vậy thì anh là Nguyên Tân. Còn em?
Nhã Ân.
- Một cái tên rất đẹp.
Nhã Ân mỉm cười. Thế là cô thành công rồi.
Nhã Ân rón rén bước những bước thật nhẹ lên gác. Kỳ Cương đang ngồi vẽ ngoài phòng khách. Cô không muốn Kỳ Cương trông thấy.
- Em vừa đi đâu về đây, Nhã Ân?
Nhã Ân giật mình. Cô nhăn mặt thầm nhủ:
"Thôi chết! Vậy mà cũng không thoát."
Cô nhét cái giỏ dưới chân cầu thang, miễn cưỡng bước ra phòng khách. Đứng sau lưng anh, cô vờ lấy tay che miệng ngáp.
- Em buồn ngủ quá.
Kỳ Cương vẫn không quay lại. Anh hơi lên giọng.
- Nhưng anh hỏi em vừa đi đâu về?
Nhã Ân ấp úng:
- Em... em... đi chơi lòng vòng thôi mà.
Anh xoay người nhìn thẳng vào mắt cô.
- Thật không?
Nhã Ân chớp mắt.
- Thật.
Bất chợt. Kỳ Cương nắm vai cô lôi đi.
- Lên đây.
Nhã Ân líu ríu theo sau Kỳ Cương. Đến trước tủ quần áo, anh giận dữ lôi ra những bộ đồ quần áo đắt tiền, thẩy lên giường.
- Em nói đi. Những thứ này ở đâu em có?
Nhã Ân hoảng sợ.
- Người ta cho em.
- Em nói đi . Những thứ này ở đâu em có ?
Nhã Ân hoảng sợ.
- Của người ta cho em.
- Người ta là ai ?
- Là... bà chủ của em.
Kỳ Cương trợn mắt.
- Bà chủ ? Bà chủ nào chứ ?
Nhã Ân vặn vẹo hai tay :
- Em... mới xin được việc làm, nhưng sợ anh không cho đi nên em giấu.
- Việc gì ?
- Khó nói lắm . Nhưng em thề là em chẳng làm gì sai cả.
Kỳ Cương gằn giọng :
- Nếu vậy, sao em phải giấu ? Cử chỉ lén lút mờ ám . Đã vậy, lại mặc những bộ quần áo đắt tiền, hở hang . Công việc của em là gì vậy ?
Nhã Ân cúi đầu :
- Anh hãy tin em đi mà.
Kỳ Cương nâng mặt cô lên :
- Nghe đây Nhã Ân . Chuyện đi du học với anh không cần thiết . Cái anh cần là em . Một cuộc sống có em . Hiểu chưa ?
Nhã Ân phản bác :
- Nhưng nguyện vọng lớn nhất của đời anh là nó . Và cũng là nguyện vọng của em nữa.
Kỳ Cương quay đi :
- Anh không cần . Vì vậy, em đừng nhọc công vào những công việc không hay như vậy . Anh không chấp nhận.
Nhã Ân bối rối :
- Em làm gì mà anh bảo không hay kia chứ.
- Anh linh cảm . Nếu không phải thì em hãy nói cho anh nghe đi.
Nhã Ân cắn môi :
- Thôi được . Nhưng anh phải hứa là giữ bí mật . Được chứ ?
Kỳ Cương gật đầu :
- Được . Em nói đi.
Nhã Ân kéo Kỳ Cương ngồi xuống ghế :
- Là vầy, bà chủ của em nghi ông chồng có bồ . Nhưng ông ta rất tinh khôn, nên bà không dám mướn người theo dõi . Bà ấy nói con gái như em, ổng không nghi ngờ . Và để dễ trà trộn theo sau ông ấy ở những phòng trà, nhà hàng, nên bà đưa cho em mấy bộ quần áo đó . Chuyện chỉ có vậy.
- Bà ta trả công cho em bao nhiêu.
- Tất nhiên là cũng hậu hĩ . Nếu xong việc bà ấy sẽ thưởng thêm nữa.
- Là bao nhiêu ? - Kỳ Cương gắt lên.
Nhã Ân rụt rè :
- Ba chục triệu cả thảy.
- Cái gì ? Kỳ Cương sửng sốt.
- Người ta rất giàu . Bao nhiêu ấy ăn nhằm gì . Anh có biết bả là ai không ? Con gái duy nhất của ông giám đốc công ty xây dựng "Thành Đạt" đó.
Nhã Ân cố giãi bày, vì cô rất sợ Kỳ Cương không bằng lòng.
Kỳ Cương lắc đầu :
- Những người giàu có thể chi món tiền vô lý như thế à ? Còn chúng ta, để có được số tiền đó, anh sợ sẽ phải đánh đổi tất cả đấy.
Nhã Ân lắc đầu nguầy nguậy :
- Không có . Không có . Anh nhất định phải tin em . Em biết mình đang làm gì mà.
Kỳ Cương thở dài . Anh nhìn chằm chằm vào mặt Nhã Ân . Sau cùng, anh nói rất dịu dàng :
- Anh biết là em vì anh . Anh rất xúc động . Nhưng nếu có thể, em hãy từ bỏ công việc đó . Anh sợ lắm.
anh mỉm cười trấn an :
- Không sao đâu . Với lại em cũng đ